Nhắc lại Độc Cô Thần Cái sau khi tỉ đấu cùng Nhất Tự Điện Toán Trương Trọng Kiên hai người trở nên quý mến và phục tài nhau,quả đúng là có đổ máu mới trở thành tri kỷ.Bỗng lúc ấy có tiếng niệm phật "A Di Đà Phật" phát ra sang sảng như tiếng chuông ngân khiến người nghe không khỏi giật mình. Độc Cô Hân quay lại thấy đứng trước mặt mình một nhà sư khuôn mặt hiền từ,nước da hồng hào chứng tỏ nội công đã luyện đến mức tinh thâm, nhà sư vừa vuốt mái tóc lưa thưa vài sợi của mình đôi môi vừa điểm một nụ cười quyến rũ mà năm xưa đã từng khiến cho không biết bao nhiêu nàng khuê cát "một phút tin lầm, cả đời ôm hận". Nhà sư chắp tay nói:
-Bần tăng nghe nói Âu Dương thí chủ lãnh ngộ được chân truyền của Tây Độc Âu Dương Phong và Hồng Thất Công tiền bối.Bần tăng quy ẩn đã lâu ,hôm nay lại được chứng kiến tận mắt bản lĩnh tuyệt luân của Âu Dương thí chủ,quả nhiên là một nhân tài hiếm có của võ lâm.
Âu Dương Hân vội cúi mình đáp lễ:
-Không dám!Không dám!Đại sư đã quá lời.Xin hỏi cao danh của đại sư ?
Đại sư nói:
-Tục danh của bần tăng là Long Võ, pháp hiệu "Hà Ghê Tà".
Âu Dương Hân kinh hãi đáp:
-Thì ra đại sư đây chính là Long Võ Thần Tăng với môn Hà Ghê Chưởng Pháp tiếng tăm lừng lẫy giang hồ.hôm nay được diện kiến đại sư ở đây quả thật hân hạnh cho vãn bối.
Long Võ Đại Sư vốn đã nổi danh giang hồ hơn mười năm về trước, năm xưa Long Võ đại hiệp không ai xa lạ chính là đại sư huynh cuả tam quái AHiSa, giang hồ không ai không biết đến trận đấu quyết tử kinh hồn giữa Long Võ đại hiệp với một kình địch "Tân Văn Phối Đạt Giả" khác cũng vì đại hiệp không thể chịu đựng nổi những thủ đoạn Phu Trắc Cừ hèn mạt ,những mưu đồ tranh giành thị trường của những các ban phái Sim Bưn khác.Và mặc dù bị đả bại trong trận đấu đó(theo lời đồn của giang hồ đại hiệp thất bại là do sáng hôm quyết đấu ấy chưa kịp ăn sáng nên công lực không được dồi dào) nhưng Long Võ đại hiệp đã khiến cho giới đồng đạo võ lâm vô cùng khâm phục về những việc làm hành hiệp trượng nghĩa của mình.Cũng từ đấy Long Võ đại hiệp đã quyết định rửa tay gác kiếm, quy đầu cửa Phật,tu luyện tại chùa Quốc Văn Tự và lấy pháp hiệu là "Hà Ghê Tà Sư" .Suốt nhiều năm vắng bóng giang hồ,đột nhiên Hà Ghê Tà Long Võ đại sư lại xuất hiện nơi đây quả nhiên là chuyện đáng kinh ngạc.Âu Dương Hân cuối mình thi lễ và hỏi:
-Hôm nay đại sư đại giá quang lâm đến chốn này không biết có điều gì chỉ dạy cho vãn bối.
Long Võ đại sư hơi nghiêng mình, chắp tay nói:
-Âu Dương thí chủ không cần đa lễ.Hôm nay bần tăng đến đây là có chuyện muốn thỉnh giáo Âu Dương thí chủ.
Âu Dương Hân đáp lời:
-Xin đại sư cứ nói.
Nét mặt của Long Võ đại sư bỗng lộ một nét đau khổ,người thở dài một tiếng rồi chậm rãi nói:
-Chẳng dấu gì Âu Dương thí chủ.Vào mồng mười tháng trước,sư đệ của bần tăng là Tư Mao Công Công đã bị một kẻ bịt mặt ám toán, nếu nói về võ công thì Tư Râu Công Công với "Mũi Phân Phi Chưởng Pháp" cũng có thể xếp vào hàng cao thủ bậc nhất hiện nay,nhưng bản lĩnh của kẻ bịt mặt này cực kỳ lợi hại.Tư Mao lão đệ đã trổ hết bãn lĩnh cũng chỉ đủ thoát thân giữ được mạng sống,nhưng đã bị trọng thương rất nặng .
Shinhack lãng tử đứng bên vội xen lời hỏi:
-Vậy Tư Râu Công Công có nhận ra được lai lịch võ công của kẻ bịt mặt không?
Đại sư ngững đầu lên nói:
-Võ công kẻ bịt mặt hết sức kì lạ,Tư Râu lão đệ nói là chưa hề nhìn thấy những chiêu thức quái lạ ấy trên giang hồ hiện nay.Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là bụng dưới của Tư Mao lão đệ bị trúng một loại chưởng pháp rất lợi hại,vết thương in hình năm ngón tay...
Mọi người bỗng la "ối" lên một tiếng.Trương Trọng Kiên lặng thinh suốt nảy giờ cũng phải buộc miệng nói:
-Ý đại sư muốn nói.. chưởng pháp đó chính là ..Cửu Âm Bạch Cốt Trảo.
Long Võ đại sư nhắm mắt đáp
-A Di Đà Phật.Bần tăng đã suy nghĩ rất lâu nhưng không có một môn trảo pháp nào trong giang hồ lại lợi hại như vậy ngoại trừ Cửu Âm Bạch Cốt Trảo.
Dương Hân liền hỏi:
-Nghĩa là hôm nay đại sư đến đây là muốn chất vấn tại hạ về vụ này.
-Lão nạp có nghe đồn rằng Âu dương thí chủ đã luyện thành công Cửu Âm Chân Kinh.Nếu quả là vậy thì chắc là Âu Dương thí chủ cũng biết sử dụng loạiTrảo Pháp này.Ngoài thí chủ ra lão nạp chưa nghe nói đến hiện nay có kẻ thứ hai biết sử dụng loại trảo pháp này.
Long Võ lặng thinh một lát rồi nói tiếp:
-A Di Đà Phật!Thiện tai! Thiện tai!Bể khổ bao la quay đầu là bến.Dù gian nhân phạm tội ác mà biết thành tâm hối lỗi,cửa Phật không hẹp gì,vẫn rộng mở đón tiếp.Âu Dương thí chủ còn trẻ tuổi,nhất thời lỡ bước sai đường,nhưng nếu biết thành tâm hối cãi thì vẫn có đường sám hối kia mà.Từ đây cải tà quy chánh sửa đổi lỗi lầm thì mọi người vẫn không ai dám khinh khi thí chủ cả .
Ngay lúc ấy chí khí quật cường trong người Âu Dương Hân nổi lên,chàng ngửa mặt lên trời cười rộ một hối và nói:
- Là bậc đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, tại hạ tự cảm thấy mình luôn hành động quang minh lỗi lạc,không có gì cần phải che dấu.Nếu có thù hận với Tư Râu Công Công thì tại hạ sẽ đường đường chính chính tỉ đấu chứ cần gì phải lén lút che mặt ám toán.Vả lại với một thân bản lãnh này,một khi tại hạ đã quyết tâm lấy mạng của một ai thì há đành chịu về với tay không ru.Chắc là Tư Mao Công Công đi du hí Xừ Nắc Cừ hay Cà Bà Kư Ra nên bị dính trảo pháp của mấy em chứ gì.
Long Võ đại sư tím mặt:
- Sao chuyện tụi ta đi Xừ Nắc Cừ mà người cũng biết.Nếu vậy phen nầy người khó toàn mạng ra khỏi đây.
Bất giác bầu nhiệt huyết trong người Âu Dương Hân nổi lên,chàng thấy khát khô cả cổ họng muốn uống ngay vài ly nama và nhắm một miếng Măng Ngự Rô.Chàng cười gằng đáp:
-Vậy chẳng khác nào là tra khảo hung thủ! Tại hạ tự bản thân mình không làm thì không có lý gì phải đi cả, vả lại tại hạ còn rất nhiều việc gấp phải làm nên hẹn dịp khác.Xin cáo từ.
Âu Dương Hân trở gót đi ra khỏi quán rượu.Đi được vài bước bỗng nghe "Lão nạp xin thất lễ" ngay sau đó chàng cảm thấy sau lưng mình có luồng chưởng lực bài đảo di sơn ập đến ....(Còn tiếp)