Sau cuộc gặp mặt sắp tới với Thầy , BCH sẽ đưa ra những định hướng rõ ràng về vấn đề này. BCH cũng sẽ ghi nhận tất cả các ý kiến của các bạn. Thân mến.
Sau cuộc gặp mặt sắp tới với Thầy , BCH sẽ đưa ra những định hướng rõ ràng về vấn đề này. BCH cũng sẽ ghi nhận tất cả các ý kiến của các bạn. Thân mến.
Tối hôm qua thầy đã bay rùi anh em mình chỉ còn chờ vào quyết định của thầy và BCH Vấn đề xin owari ở đây?
Yumi cũng đã hỏi thầy về các khó khăn mà các anh chị đã đưa ra , và thầy cũng đã nói là sẽ giúp đỡ một số vấn đề sau đây: Về chuyện gởi , nhận và quản lý quỹ , thầy sẽ giúp đỡ bằng cách thông qua quỹ học bổng lá xanh. Chuyện này thì Yumi nghĩ rằng chủ yếu là làm sao mình có thể thực hiện được kế hoạch thì được rồi chứ không cần quan tâm quá nhiều về việc quỹ này và quỹ học bổng lá xanh có quan hệ với nhau như thế nào. Đương nhiên là quỹ này sẽ độc lập với quỹ học bổng lá xanh , vì nó là quỹ của DHS, nhưng trong quá trình thực hiện thì chỉ mượn quỹ này giữ giúp tiền thôi. Thầy sẽ giúp chịu trách nhiệm trong chuyện chi và cấp phát số tiền này. Và thầy cũng sẽ kêu gọi những anh sempai đã trở về nước và đanh làm việc tại VN cũng sẽ tham gia đóng góp vào việc quản lí tiền này.
Mà chắc ai cũng biết hiệp cuối cùng làm gì???hehe [grin][grin][grin] Em ngán nhất là cái "hiệp cuối cùng" này, hic [cry]
Không biết Ban chỉ huy thảo kế hoạch đến đâu rồi nhưng thấy anh em làm từ thiện mà khóc thế này thì...[confused] Đã là volunteer, là tự nguyện thì cũng mong mọi người đừng tự ràng buộc mình hay ràng buộc người khác trong cái vòng luẩn quẩn. Có nhiều hoạt động để thực hiện nên ai có sức thì góp sức,có tiền góp tiền, chứ chẳng ai đi mượn tiền làm từ thiện bao giờ. [frown]
Thành thật xin lỗi vì không biết có sự tồn tại của diễn đàn này,nên đã post một lại một bài khác,nhờ các bạn quản lý xoá giúp.
Xin có ý kiến thế này:
-Sau khi thầy sang nói chuyện với anh em,mình mới ngộ ra một điều mà ai cũng biết thế này : tuổi nhỏ làm việc nhỏ,lớn hơn làm việc lớn hơn,người góp công kẻ góp tiền,...chỉ cần có một tấm lòng.Nghĩ lại mới dật mình là mình chưa làm được một việc gì cụ thể cho đất nước,từ những việc rất nhỏ hoàn toàn trong khả năng của mình. Không có một lý do nào khác ở đây là sự lười nhác và thụ động,hay là sự hẹp hòi ích kỷ. Như bạn gì đã viết,giống như việc giải một bài toán,có hứng thì lấy ra giải,giải một lúc chán quá lại quẳng đi,cuối cùng mất thời gian mà không có một hiểu quả gì cả...
Mình xin đưa ra vài câu hỏi để những bạn hưởng ứng phong trào xác định lại tinh thần của mình:
Cho các bạn đang ở Nhật
-Bạn có cảm thấy cần phải thay đổi một vài thứ ở VN,và bạn vẫn luôn nghĩ về điều đó? -Bạn có thể bỏ ra một giờ làm baito hàng tháng một cách vui vẻ để ủng hộ các em nhỏ hiếu học tại VN? -Trong một năm bạn có thể bỏ ra vài phút để furikomi(chuyển tiền)số tiền ủng hộ của mình đến tài khoản của quỹ học bổng? -Bạn nhận thức thế nào về ý nghĩa của việc làm này?
Cho các bạn đang ở VN:
-Hàng tháng các bạn có thể nhịn một bữa ăn(khoảng 5000đồng VN) để ủng hộ quỹ học bổng? -Các bạn nhận thức thế nào về ý nghĩa của việc làm này?
Cần phải bắt tay ngay vào việc làm cụ thể, trước mắt như ý kiến của bạn gì,từ ngày hôm nay mình sẽ nuôi con lợn của mình,trên tinh thần vì tương lai Việt Nam
Hãy cùng bắt tay vào những việc cụ thể. Tấm lòng hay tình cảm của con người cần được nuôi dưỡng bằng những việc làm cụ thể.
Một xã hội có học hành đầy đủ hơn,sẽ có văn hoá và hạnh phúc hơn.Một xã hội có thừa vật chất và thiếu giáo dục thì còn nguy hiểm hơn nhiều vì không đồng bộ. Hạnh phúc nhất là xã hội là mọi người đều có tri thức,họ sẽ biết cách cư xử với thế giới xung quanh mình. Trước những thay đổi lớn đang diễn ra trên thế giới chúng ta cần hiệp sức để học hỏi và làm được những điều mới mẻ từ con số 0. Được học là hạnh phúc lớn nhất của đời người...