Vừa mới đọc bài của anh Võ về kinh nghiệm xin việc.Cảm thấy thời gian sao nhanh quá.Mới đây là qua Nhật(18 tuổi)rồi vào đại học,và còn 1 năm nữa lại chuẩn bị đi xin việc.Trong khi ta vẫn còn luẩn quẩn trong cái mớ bòng bong của những suy nghĩ thì thời gian trôi qua mất rồi. Thời gian nhanh như chó chạy[cry][cry]
Phù,cuối cùng cũng được về nhà sau 2 ngày 1 đêm ăn,ngủ tại chỗ làm baitồ. Quả là 1 weekend bận rộn, tự nhiên thấy nhớ lại hồi 2 năm vất vả tiếng Nhật quá. Mấy đứa kohai cố lên!!!...
Hôm nay baitto về sớm hơn mọi khi. . . nhưng sao tự nhiên đường về dài quá . . .lạnh thật! Rất hiếm khi mình có cảm giác như thế này [frown] Tại sao mình phải cố tranh luận với chính mình để bảo vệ một ai đó nhỉ ????.....thật khó hiểu!
Hôm qua đã là 23 tháng chạp rồi.Gần Tết rồi.Mình ở đây nhớ nhà một phần thì gia đình,người thân mình thương nhớ mình gấp bội. Côhai 2004 còn hai tuần nữa là bước vào kỳ thi rồi,giữ gin sức khỏe nhé,đằng sau luôn có các sempai cổ vũ ,những cây 桜 tại các campus mong nhìn thấy 笑顔 của các em vào nhập học. わしは頑張ってっと言わない。みんな頑張っているから。もう少し辛抱してね。
Hôm qua đã là 23 tháng chạp rồi.Gần Tết rồi.Mình ở đây nhớ nhà một phần thì gia đình,người thân mình thương nhớ mình gấp bội. 。
Tình cảm càng xa cách càng nồng nàn!Những lúc như thế này sẽ giúp ta chợt hiểu được khoảng thời gian thơ ấu của mỗi đời người là hạnh phúc biết dường nào!!!
Hôm nay baitto về sớm hơn mọi khi. . . nhưng sao tự nhiên đường về dài quá . . .lạnh thật! Rất hiếm khi mình có cảm giác như thế này frown Tại sao mình phải cố tranh luận với chính mình để bảo vệ một ai đó nhỉ ????.....thật khó hiểu!
Mặt hắn nóng bừng, cổ họng hắn như bị ai cào xé, rướm máu...Hắn nằm im bất động, không thốt lên được lời nào, những âm từ không thoát ra khỏi được cuống họng của hắn, nghẹn lại nơi phế quản, hết từ này rồi từ khác chen lấn nhau để qua được cuống họng nhỏ hẹp giờ đây đầy vết xước và máu. Tất cả các giác quan của hắn phải tập trung cao độ để đối phó với đống ngôn từ đang ách tắc giao thông. Phế quản hắn đến chừng đã quá tải, dùng hết sức còn lại để tống mớ hỗn độn kia ra ngoài. Cổ họng hắn như rách ra, một đống từ ngữ chồng chéo lên nhau tạo thành tạp âm mà người ta vẫn thường gọi là "tiếng ho" Híc, hắn bị cảm .... [cry]