Sử kí Đại Ca Thay (phần kết)
Cái đám 2/6 của hắn theo “đại ca” tập trung ở một góc kín của sân trường, thằng nào cũng hừng hực khí thế. Thằng cầm chổi cùn, thằng cầm phấn vụn, thằng cầm thước kẻ, thằng cầm bút mực, thằng không có “vũ khí” thì ra sức dũa móng tay cho sắc, nói chung là sử dụng tất cả những gì có thể … chiến. Đứng từ vị trí này không khó để nhìn thấy nhóm mất dạy lớp 4/3 đang chơi ví bắt ở góc xa gần ngay cửa lớp, bọn nó có lẽ khinh thường đám nhóc lớp 2 viết thư tuyên chiến nên thậm chí không thèm bàn kế hoạch tác chiến. “Đại ca” nhanh nhẩu chia hai mươi mấy đứa nhóc thành 3 tốp, 1 tốp 5 thằng gầy còm nhỏ con tiến theo hướng chính diện sân trường đến gây lộn đánh nghi binh còn 2 tốp còn lại mỗi tốp hơn 10 thằng to con hơn men dọc theo 2 dãy hành lang đánh tập kích.. Dĩ nhiên “đại ca” nằm trong nhóm tập kích và hắn được mấy thằng trong lớp giao nhiệm vụ:”Nhỡ đại ca có mệnh hệ gì…” nên hắn lăm lăm cây chỉ bảng dài của cô Hoa đi theo “đại ca”. Sau khi phân chia 3 tốp âm thầm xuất kích. Tốp nghi binh tiến một cách lờ đờ chậm rãi nhưng chắc chắn, 2 tốp tập kích thì tiến rất nhanh đến núp sát hành lang của lớp 4/3, từ đây có thể dễ dàng quan sát toàn bộ sân trường để chọn thời điểm đánh úp. Hắn ở ngay bên cạnh “đại ca” nên có thể nghe thấy tiếng trống ngực thình thịch cùng tiếng thở gấp của một vị tướng chịu trách nhiệm nặng nề về thắng bại của trận đánh đầu đời. Cái đám nhóc lớp khác vẫn vô tư chơi bời, thỉnh thoảng liếc nhìn và nở những nụ cười rất tươi:”Mấy bạn ni chơi trò chi rứa?”. Câu trả lời nhận được chỉ là những cái nhìn lạnh lùng nên bọn nó cũng không thèm quan tâm.
Tốp nghi binh cuối cùng cũng vào đến vị trí, một vài mẩu đối thoại kiểu giang hồ gây sự cũng đủ để cái đám mất dạy lớp 4/3 nổi sùng lên. Chiến sự bắt đầu, tốp nghi binh đã hoàn thành nhiệm vụ, bước tiếp theo chỉ là thoái lui từ từ để đánh lạc hướng chú ý. Dĩ nhiên 4/3 đã mắc bẫy dần dần đuổi theo doạ nạt 5 thằng nhóc ốm yếu tội nghiệp đến gây sự giả. Đã đến lúc xuất kích, “đại ca” ra hiệu cho tốp tập kích bên kia hành lang rồi hét lớn: “Xung phooooooooooong!!”. Tiếp theo là tiếng xung phong của hai mươi mấy thằng đánh du kích vang dậy khắp sân trường, 2 tốp quân nhất loạt ùa ra như vũ bão. Bọn 4/3 đang mải mê doạ dẫm đám nghi binh không để ý gí phía sau, bất chợt nghe tiếng xung phong cùng những trận mưa phấn, thước, giẻ lau bảng, chổi cùn từ 4 phía hốt hoảng chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Hắn nghe tiếng xung phong cũng định chạy ào theo đám bạn nhưng nhớ đến nhiệm vụ dáo dác đưa mắt kiếm “đại ca”….
_ Mi láo liên chi đó, ta ở đây nè. - Tiếng “đại ca” nói khẽ bên tai làm hắn giật mình
_ Ây, sao đại ca không xung phong? - Hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên.
_ Thế trận sẽ thay đổi, không thể manh … manh … manh…
_ À, không thể manh động à. Rứa tiếp theo phải làm sao đại ca?? – Hắn thấy “đại ca” làm mặt nghiêm trọng cũng không khỏi lo âu.
_ Đi theo ta! À mà cất cây thiết bảng đó đi, dễ bị lộ lắm…Cầm lấy cái này nè…
“Đại ca” chìa cho hắn 1 sợi dây thun với mấy mảnh giấy nhỏ đã được cuộn tròn gấp làm đôi. Thì ra đây là vũ khí bí mật của “đại ca” hèn gì nãy giờ hắn đang thắc mắc vì thấy “đại ca” không mang theo cái gì. Loại vũ khí này hắn chỉ được nghe mấy thằng lớp trên kể lại chứ chưa thấy bao giờ, loại vũ khí này có tên là:”hoả tiễn học đường”, căng sợi dây thun giữa ngón cái và ngón trỏ, móc cuộn giấy đã gấp làm đôi vào kéo căng về phía sau và bắn ra như bắn ná. Hắn những tưởng loại vũ khí này đã thất truyền vì hầu hết các trường học đều cấm do độ nguy hiểm của nó không ngờ “đại ca“ lại làm cho nó sống lại ở trận đánh này.
“Đại ca” bắt đầu di động, len lỏi như 1 con rồng nhỏ giữa đám con nít hiếu kì đang tròn xoe mắt đứng xem trận đánh. Hắn vội vàng bám gót … “Đại ca” bỗng dừng bước đứng núp sau 1 thằng nhóc to con đang xem náo nhiệt, hắn cũng nhanh nhẩu đứng sau một con bé dễ thương. “Đại ca” nhìn sang tiếc rẻ nhưng cũng đồng thời ra hiệu cho hắn quan sát trận địa. Đúng như “đại ca” dự đoán thế trận đang dần thay đổi. Với tầm vóc lớn hơn và độ mất dạy cũng hơn hẳn, đám 4/3 sau mấy phút đầu bất ngở hoảng sở đã lấy lại được bình tĩnh và đang phản kích đánh xáp lá cà. 2 tốp tập kích cùng 5 thằng nghi binh quay trở lại giúp sức đang mất dần thế chủ động. Hắn lo lắng nhưng không quên tán tỉnh cô bé đứng trước:
_ Chuyện chi xảy ra rứa bạn ni? – Hắn xạo tỉnh bơ, dấu cây “hoả tiễn” sau lưng.
_ Không biết nữa, thấy đánh nhau loạn xạ. Phải lên báo thầy phụ trách mới được… - Cô bé thành thực trả lời.
_ Chắc mấy thằng giỡn chơi thôi. Mình đứng coi chút cho vui hì! Chắc lát nữa có màn hấp dẫn coi đó! – Hú hồn, hắn chữa cháy.
Định tán thêm mấy câu nhưng cảm nhân được ánh mắt đe doạ của “đại ca” hắn tiếc rẻ đưa mắt sang. Y như rằng “đại ca” đang giương “hoả tiễn” về phía hắn, tưởng “đại ca” ghen tức nhắm bắn mình hắn đưa tay né nhưng hắn đã hiểu nhầm sự quảng đại của một vị tướng vì quân. “Đại ca” dường như đang ra sức đá lông nheo cho hắn rồi chỉ chỉ chỏ chỏ về phía đám ẩu đả. Theo hướng chỉ tay hắn nhận ra thằng bự con nhất của lớp 4/3,thằng này cũng tên Nguyên nổi tiếng đầu gấu trong trường và đồng thời cũng là thủ lãnh của 4/3. Hắn chợt hiểu ý, chuẩn bị “hoả tiễn” cho mình nhắm về phía thằng Nguyên đầu gấu.
“Vuuuụút!”….”Vuuuuuụút!”…. 2 viên hoả tiễn giấy xé không khí lao như kẻ chỉ về phía trận địa, 1 viên nhắm giữa bụng, 1 viên nhắm xuống dưới hơn 1 gang tay. Chính xác đến từng milimét… Đồng hổ điểm 2 tích tắc thằng thủ lĩnh của 4/3 đổ rầm xuống sân trường như khúc chuối khô trong sự ngơ ngác của toàn bộ đám nhóc có mặt ở tại hiện trường trừ hắn và “đại ca”. Cái đám 4/3 nhìn thấy thủ lĩnh của mình đang hăng máu tự nhiên quỵ xuống nhăn nhó như cha chết liền sợ xanh mặt cắt không còn hột máu, không còn ý chí chiến đấu bỏ chạy tán loạn. “Đại ca” lúc đó mới rẽ đám đông tiến về phía thằng Nguyên đang nằm xụi lơ quỳ xuống hét to:”Thế nào, đã sợ bọn ta chưa? Đừng có mà ỉ lớn hiếp yếu! Nên nhớ trường tiểu học PĐ còn có họ Ông này! Lần này bọn ta tha chết cho mi, về lớp mà tu tỉnh!”. Vừa nói “đại ca” vừa nhanh tay đút 2 viên đạn giấy vào túi quần, hắn đứng từ xa khâm phục tài trí của “đại ca”. Thằng Nguyên nằm bẹp dưới đất ra chiều sợ hãi, đám nhóc 2/6 của hắn mặc dù không hiểu mô tê gì về lý do mình chiến thắng nhưng cũng mừng rỡ như nhặt được của rơi vỗ tay ầm ĩ ôm nhau vui sướng tung hô: “Đại ca, đại ca, đại ca!!”. Cái đám hiếu kì xung quanh thấy vậy cũng vỗ tay hô theo tưởng như đang xem kịch. Tiếng hô “đại ca” vang lên khắp sân trường khiến cho “đại ca” như trở thành một vị tướng lĩnh thực sự thắng trận một cách vẻ vang. Mấy thầy cô trong phòng giáo viên cũng tò mò ra sân đứng nhìn nhưng không nghĩ là đám học sinh “ngoan hiền” của mình lại có một trận đánh thực thụ đến vậy.
_ Sao bạn ni biết có màn hấp dẫn để xem? – Giọng cô bé đứng phía trước thỏ thẻ như oanh vang kéo hắn ra khỏi men chiến thắng.
_ À, ừ … Vui không? Đoán rứa thôi, lúc mô kết thúc cũng có màn hấp dẫn mà! – Hắn đút tay vào túi làm dáng người lớn thực chất là giấu vũ khí.
_ Bạn ni tên chi? – Cô bé chớp chớp mắt.
………..
Trận đánh đầu đời của “đại ca”, hắn cùng đám bạn lớp 2/6 kết thúc như vậy. Tiếng tăm của “đại ca” lan truyền như điện cảm ứng qua hết đứa này sang đứa khác chẳng mấy chốc “đại ca” đã trở thành ĐẠI CA thực thụ của cả trường tiểu học PĐ với danh hiệu “Hiền vương Ông Ích Nguyên” bảo vệ cho kẻ yếu đuối. Đại ca cũng trở nên thực tế hơn từ bỏ ước mơ đi tìm con cháu Hồ Xuân Hương mà vui vẻ sánh vai bên cạnh nàng Nhung. Còn hắn giữ bí mật vũ khí của đại ca xoá tên mình trong trận đánh lịch sử đó nhưng bù lại là mối “tình” suốt hơn 10 năm với cô bé đứng làm “bia” kia. Một cái giá hắn nghĩ là phải cảm ơn đại ca rất nhiều.
Cám ơn ĐẠI CA nghe!
Sử kí lúc 3h sáng 061124
Shinhack
PS: Bà con nhớ vote cho ĐẠI CA nghe ^0^/~