Bạn đang xem trang 34 / 45 trang
Re: MrDD 2006
Đã gửi: Năm T11 23, 2006 5:35 pm
Viết bởi namnh
ĐCT viết rất bình dân mà lôi cuốn, ráng năm sau tham gia MrDD, namnh sẽ ủng hộ, năm nay trót theo BCSP rùi,hihi
Re: MrDD 2006
Đã gửi: Năm T11 23, 2006 10:11 pm
Viết bởi DaicaThay
hahaha, đến hồi quyết đấu thì Lãng Thiết Phong đang lo sợ hay sao mà hù doạ dữ vậy,hehehe.Yên tâm đi, ở hiền gặp lành mà,hahaha.
Re: MrDD 2006
Đã gửi: Năm T11 23, 2006 10:30 pm
Viết bởi Thiet Phong
Thiết Phong ta thì không lo sợ, chỉ lo sợ lũ ăn mày cái bang đi theo Thiết Phong này nổi loạn mà cho Đại Ca Thay vài chiêu thì mang tiếng giang hồ.
Hồi chót vẫn chưa điểm chuông, giang hồ còn nhiều hiểm ác, Đại Ca Thay không biết sẽ thoát thân như thế nào đây.
[lol][lol][lol]
Re: MrDD 2006
Đã gửi: Năm T11 23, 2006 10:40 pm
Viết bởi usagi
Đến với cuộc thi Mr Đông Du với Sologan :
Thách thức bức cửa sổ tâm hồn của con gái!
[rolleyes]
Với slogan của ĐCT , với bộ truyện đầy hấp dẫn của mình anh đã -------làm bức rức của sổ tâm hồn---của con gái , bởi đọc truyện của anh con gái đau cả mắt , nhức hết cả đầu nhiều chỗ ko hiểu ,mà vẫn cảm thấy hấp dẫn mới lạ .
[wink][wink] Vui nhất là các nhận vật trong truyện cứ tha thiết đòi tác giả ĐCT xin được trường thọ , xin được này nọ hehehe....may mà usagi ko thấy xuất hiện chứ ko thôi là ...[cool][cool][tongue][tongue]
Re: MrDD 2006
Đã gửi: Năm T11 23, 2006 10:48 pm
Viết bởi usagi
anh LTP có album ảnh đẹp thiệt đó !
hôm trước chia xẻ bái Tuyên Ngôn Tranh Cử MRDD2006 của LTP cho mấy đứa bạn ở VN , bọn nó hâm mộ lắm
----->>>>>còn nhờ em vote cho anh1 phiếu nữa ...やったね
[tongue][tongue][tongue][lol][l[bounce]
Re: MrDD 2006
Đã gửi: Năm T11 23, 2006 11:08 pm
Viết bởi yumi
.
Vui nhất là các nhận vật trong truyện cứ tha thiết đòi tác giả ĐCT xin được trường thọ , xin được này nọ hehehe....may mà usagi ko thấy xuất hiện chứ ko thôi là ...
Chắc là chưa thôi Usagi à , ngay cả Yumi ủng hộ Đại Ca hết mình vậy mà còn bị Đại Ca bắt đi bán rau thối nữa là .....[confused][confused][tongue]
Re: MrDD 2006
Đã gửi: Năm T11 23, 2006 11:13 pm
Viết bởi DaicaThay
Hồi kết (tiếp theo)
Tiếng kêu thất thanh của Pháp Quang Đại Sư vang dội cả núi rừng giữa đêm khuya làm mọi người thức giấc,khi tất cả mọi người trong phòng đổ ra về phía chuồng ngựa,nơi phát ra tiếng kêu của Pháp Quang Đại Sư thì thấy một hình ảnh hãi hùng xảy ra.Tiên Phong thị vệ Minh black đang ngồi trên lưng ngựa,người đổ về phía trước,mũi giáo đâm xuyên qua ngực từ sau lưng,mắt trợn tròn,mồm hộc máu mà chết.Còn Pháp Quang Đại Sư đứng như trời trồng,tay chỉ về nơi xảy ra án mạng,miệng thì tụng kinh không ngớt.
_"Ai,ai đã làm?" _Thái Nam đại hiệp lớn tiếng hỏi hướng về Pháp Quang Đại Sư.
Hình như vẫn chưa hồi tỉnh sau sự việc xảy ra, Pháp Quang Đại Sư mình run bần bật,không nói lên lời.
Uuyên Sa công chúa thì khóc sướt mướt trước thảm cảnh hãi hùng như vậy.Hình như kinh nghiệm đẫm máu giang hồ của cô chỉ là con số không tròn trĩnh.Shin hắc thì quay mặt đi chổ khác, ngẩng mặt lên trời mà không nói lên lời.Cha con Đông Viên ngoại thì vừa chỉ trỏ vừa thủ thỉ thù thì.Lão chăn vịt Onigiri cùng Thái Nam đại hiệp mau đỡ Minh Black xuống để khám nghiệm tử thi.Ngoài cây kích đâm xuyên ngực ra,không còn một dấu hiệu khả thi nào khác.
Lúc này ,Pháp Quang Đại Sư mới lấy bình tĩnh lại và kể với giọng run lẩy bẩy:
_"Lúc chiều,bằng tăng có lỡ ăn một miếng thịt chó,không ngờ tối nay bị đau bụng té tè re chạy đi tìm tolết,không ngờ khi đi ngang chuồng ngựa thì thấy thảm kịch đã xảy ra.
_"Thế lúc đi ngang qua,nhà sư có thấy bóng dáng ai khả nghi không?" _ Âu Dương Hân cất giọng hỏi.
Liền lúc này, Lãng Thiết Phong từ phía sau mới bước tới nói:
_"Lúc chiều có thấy gã chăn ngựa Forévơ đã lãng vãng nơi chuồng ngựa,không biết có âm mưu gì không..."
Vừa nói chưa dứt lời thì Âu Dương Hân đã chặn lại:
_" Phong huynh,nếu chưa có bằng chứng cụ thể thì không được kết tội bừa bãi"
Nói xong Âu Dương Hân bảo mọi người về phòng nghỉ ngơi và nên đề phòng cẩn thận.Ngoài ra nói quản gia kêu lính tới thắt chặt an toàn xung quanh.Mọi người bàn tán một hồi xôn xao rồi trở về phòng ngủ.Lúc đó trời cũng đã gần ửng sáng.
Tiếng chuông của Sơn Trại vọng ngân lên một hồi dài báo hiệu cho mọi người chuẩn bị vào trong tiền sảnh để sắp sếp chổ ngồi.Khi Thái Nam đại hiệp cùng Shin Hắc bước vào trong là lúc mọi người đã ổn đinh hết chổ ngồi.Phía trong cùng ở giữa của tiền sảnh là bệ cao cùng cái ghế có dát vàng.Minh Chủ Âu Dương Hân mặc chiếc áo dài bằng lụa mỏng,đầu đội khăn đóng,tay cầm quạt mo quảy qua phẩy lại.Hai hàng hai bên ở phía dưới là các hãy ghế lớn dành cho các bang chủ và cao thủ võ lâm.Còn đứng phía sau là các đệ tử và thuộc hạ và đoàn tuỳ tùng.Nỗi bật nhất vẫn là Lãng Thiết Phong vừa ngồi hớp và vừa có người cầm quạt phe phẩy.
Lúc này Âu Dương Hân mới đứng lên dõng dạc tuyên bố:
_"Thưa các đồng minh võ lâm, hôm nay,Âu Dương Hân ta rất hân hạnh khi được đón tiếp các Bang phái,cao thủ võ lâm tề tựu về đây để tham dự đại hội Võ Lâm Minh Chủ này.Nay ta đã già ,không còn đủ sức lực để quán xuyến mọi chuyện trong võ lâm nữa,nên nhường lại cho lớp trẻ"
Nói đến đây thì Dương Công Tử ngồi ở phía dưới ,tay phe phẩy quạt,khuôn mặt hí ha hí hửng.Forevơ thì khuôn mặt điềm tỉnh như thường lệ,Lãng Thiết Phong thì đanh lại,bỏ tách trà xuống.
Ngừng một lúc,Âu Dương Hân lại nói tiếp:
_"Lẽ ra thì nên để quần hùng đấu một trận tự do với nhau phân tài cao thấp,ai còn sống sót đến cuối cùng sẽ là người đoạt ngôi Minh Chủ Võ Lâm, nhưng tại hạ thiết nghĩ,nếu như vậy thì tạo ra một cuộc tàn sát đãm máu không đáng có xảy ra.Nên đã quuyết định chọn ra 9 võ lâm cao thủ có uy tín và dược mọi người trọng vọng nhất ra ứng chiến.Chẳng may, nghe nói bốn người đã bị tử nạn,Đại ca Thay vẫn chưa đến,ở đây chỉ còn lại ba người đó là Lãng Thiết Phong đại hiệp đại diện cho thanh niên trí thức ưu tú, Dương Công Tử đại diện cho tầng lớp ăn chơi xa đoạ,còn Forevơ đại diện cho dân tộc thiểu số của bộ lạc Mông Cổ.Xin mọi người cho tràng pháo tay để chúc mừng ba thí sinh này"
Vừa dứt lời thì một tràng pháo tay vang lên,tiếng gậy gộc đao kiếm va vào nhau vang lên inh ỏi cả núi rừng.
_"Trật tự ,trật tự" ,Âu Dương Hân lại ôn tồn nói tiếp, "Nhưng không biết bây giờ phải chọn lựa theo cách nào đây, quý vị nào có cao kiến gì thì xin hãy chỉ giáo."
_"Thì để Thái Nam đại hiệp dùng Ngọc Lan Chưởng pháp của ĐẠi ca Thay mới dạy, chưởng vào từng người một, ai chịu đựng được lâu nhất thì người đó chiến thắng" _Pháp Quang Đại Sư the thé lên tiếng.
Cùng lúc đó,mọi người đều hô vang hưởng ứng,bọn lâu la đứng ở phía sau lại được một dịp khua chiêng múa trống,la lên ỏm tỏi.
Suy nghĩ một hồi lâu, Âu Dương Hân cũng thấy không có cách nào khác bèn mời Thái Nam đại hiệp đứng ra trước ba thí sinh đang ngồi xếp bằng mắt nhắm hít thở sâu chờ đợi.Khi Thái Nam đại hiệp đang vận nội công lên tầng thứ 19 thì bất ngờ từ ngoài cửa có bóng người ập vào hô to:
" Khoang đã"
Re: MrDD 2006
Đã gửi: Sáu T11 24, 2006 12:23 am
Viết bởi DaicaThay
Thì ra bóng người vừa bước vào chính là Đại ca Thay kéo theo một cái chiếu rách có người đang nằm trên là Quan Tây Môn Khánh.Đại ca Thay liền chỉ vào Âu Dương Hân và quát to:
_" Đó không phải là Âu Dương Hân,người này là giả mạo.Hắn ta chính là tên Hân ghẻ bán trứng vịt muối ở đầu chợ.Nhớ năm xưa khi truy lùng tung tích của Âu Dương Hân cũng bị tên này đánh lừa một trận.Nếu mọi người không tin thì có thể xem cái chân đầy ghẻ của y là biết.Minh chủ Âu Dương Hân không thể có nhiều ghẻ như vậy được.Y chính là người của Tâm Ma cài vào hòng thay đổi sự trắng đen của cuộc thi ngày hôm nay."
Lúc này thì mọi người trầm trồ hẳn lên,nhìn qua nhìn lại bàn tán xôn xao.Tên Âu Dương Hân giả thần sắt tái mét ,run lẩy bẩy nhìn về hướng Đông Viên Ngoại.
Thì ra câu chuyện là như thế này,biết trước được âm mưu của Tâm Ma sẽ tới phá đám cho nên mặc dù đã tới Sơn Trang từ trước nhưng Đại ca Thay vẫn giấu mình không ra mặt.Cho đến một hôm khi đi ngang qua chuồng vịt sau nhà của Âu Dương Hân thì nghe tiếng "Cạp cạp...Cạp cạp" của vịt rất lạ tai nhưng không thấy con vịt nào,liền vào trong xem thử thì thấy Âu Dương Hân thật trị trói nằm trong đó,đầu tóc bù xù,như người mất hồn vậy,suốt ngày chỉ có kêu hai tiếng "Cạp cạp...Cạp cạp".Vụ xảy ra án mạng tối hôm đó chính là Minh black tình cờ đi ngang chuồng vịt khám phá được bí mật của Âu Dương Hân,nhưng không hề biết phía sau lưng mình có người đang theo dõi và cuối cùng bị thủ tiêu một cách đáng tiếc.
Đại ca Thay vẫy tay một cái thì có một người từ bên ngoài bước vào,đầu tóc bù xù,thân hình lấm lem,mặt mày ngơ ngác như mất hồn ,luôn miệng kêu hai tiếng "Cạp cạp...cạp cạp".Mọi người mới quay lại nhìn thì mới nhận ra đó chính là Minh Chủ võ lâm thật Âu Dương Hân.
Lúc này không khí của tiền sảnh trở nên ngột ngạt như muốn bị nổ tung ra.Đột ngột lúc đó,Dương Công Tử mới đứng dậy mà cười gằn:
_"Ha..ha ..ha ,thật là nức cười ,thật là nức cười, cuộc thi võ lâm minh chủ đã trở thành trò hề"
Nói xong hắn ta bước một mạnh lên ngai vàng võ lâm,ngồi xuống và hô to:
_" Chỉ có ta mới xứng đáng làm minh chủ võ lâm,ha ha ha..."
Thấy thế Lãng Thiết Phong liền đứng dậy định dùng nội công phi thẳng tới Dương Công Tử nhưng đột ngột thấy đầu óc choáng vàng như đứng không vững,chỉ kịp kêu lên hai tiếng rồi quỵ xuống:
_ " Trong trà có thuốc độc!"
Lúc này mọi ngwưòi mới sửng sốt thử vận nội công thì cũng cảm thấy đầu óc choáng váng như quanh cuồng,dần dần ai nấy đều quỵ gục xuống ghế.Chỉ còn có hai cha con Đông Viên Ngoại cùng đám lâu la là đứng vững. Lão Đông Viên Ngoại mới bước ra chính giữa cười gằn lên tiếng:
_"Ha ha ha,các ngươi đã tới số hết rồi,khôn hồn thì chịu quy hàng ta,đưa con của ta Dương Công Tử lên ngôi Minh Chủ thì ta sẽ tha cho một con dường sống."
Vừa dứt lời thì đám lâu la của lão khua chiêng mứa trống cười hô hô hùa theo.
Không chịu được cảnh bị sỉ nhục như vậy,Pháp Quang Đại Sư dồn hết công lực mấy chục năm chuẩn xài khi cưới vợ,đẩy lên lòng bàn tay vươn dài tới huyệt thái dương của Dương công tử đánh mạnh vào theo thế Bạch Long Cốt trảo.Trong tích tắt, thân hình của Dương Công Tử trở nên nát vụn mà chết.Thấy cảnh như thế mà không kịp trở tay, lão Đông Viên Ngoại lồng lên,xoắn tay áo dồn hết công lực vào tay,xoay vòng vòng mấy cái rồi đánh vào trán của Pháp Quang Đại Sư kêu cái bốp.Chỉ thấy Pháp Quang đại Sư loàn choạng ngã xuống rồi tắt thở.ĐẠi ca Thay mới giật mình kêu to:
_"Xích xa chưởng!" ,"Ngươi chính là Tâm Ma đã sát hại hết các cao thủ võ lâm để đưa con mình lên ngôi Võ Lâm Minh Chủ,hòng dùng Hắc Đạo để điều khiển cả thiên hạ này."
Lúc này thì mọi ngưòi không khỏi giật mình nhìn về phía lã Đông Viên Ngoại.
Lúc này,Đại ca Thay lại nói tiếp:
_"Thực ra,ta đã nghi ngờ ngươi từ lâu,chính là cái mùi viêm nách của ngươi đã để lại trên thi thể các nạn nhân,và chính ngươi đã thuê Kiều Tiểu Hương sát dại dần dần Tây Môn Khánh,rồi lấy dược bí mật danh sách 9 võ lâm cao thủ ,rồi thủ tiêu cổ.Rồi lập người giả mạo Âu Dương Hân để họng thay đổi đen thành trắng."
Chưa nói dứt lời thì giọng cười gằn của lão Đông Viên Ngoại cất lên:
_"ha ha ha, phải thì sao,không phải thì sao, tụi bây chuẩn bị về chầu trời đi".Nói xong lã liền tung chưởng đánh cái bốp về tấm biển "Võ Lâm Minh Chủ Âu Dương Hân" đang treo trên cao gãy làm đôi,chẳng may rơi xuống trúng đầu của Tây Môn Khánh làm chàng lăn ra tắt thở.
Đến lúc này,Shin hắc không nhịn được nữa liền đứng dậy nói:
_"Chưa chắc ông đã thắng đâu.Thực ra Đại ca Thay đã âm thầm báo cho ta và Thái Nam đại hiệp biết trước nên đã không uống chén trà có độc lúc nãy"
Vừa dứt lời thì Thái Nam đại hiệp cũng đứng dây,hợp cùng Đại ca Thay,Shin Hắc, Âu Dương Hân làm thanh bốn gọng kiềm bao vây lão Đông Viên Ngoại.Thái Nam đại hiệp tung ra "Loã lồ thân hình pháp" làm cho lã ta đứng như trời trồng,Đại ca Thay tung ra "Hấp Tinh đại pháp" hút hết công lực của lão, Âu Dương Hân tung ra "Giáng Long Thập Bát Chưởng" đập tan nát lục phủ ngũ tạng của lão,còn Shin hắc tung một nhát kiếm lãng tử kết thúc cuộc đời của Đông Viên Ngoại.
Đến lúc này,các bang phái,cao thủ võ lâm trong tiền sảnh mới thở phào nhẹ nhỏm cho tương lai của võ lâm.Ngoài trời đang u ám một đám mây đen bỗng trở nên quang tạnh hẳn,tràn ngập tia nắng mùa xuân chiếu thẳng vào tiền sảnh. Đại ca Thay không nói không rằng bước ra ngoài,hít thở một ít không khí trong lành đã lâu không được thấy rồi rảo bước hướng Tín Châu dần dần mất bóng.Shin hắc, Thái Nam đại hiệp cùng nhau song tấu bài Tiếu Ngạo Giang Hồ rồi cuối cùng cũng bỏ đi. Forevờ ngán ngẫm cảnh tranh giành đẫm máu ,cuối cùng trở về lại thảo nguyên Mông Cổ mênh mông để chăn nuôi ngựa.Âu Dương Hân tiếp tục tha phương cần thực như người bất thần,miệng lẫm bẫm:"Cạp cạp...cạp cạp".Còn lại Lãng Thiết Phong lết đến ôm được ngai vàng Võ Lâm Minh Chủ trong tiếng hoan hô của mọi người.
"Hết "
Re: MrDD 2006
Đã gửi: Sáu T11 24, 2006 12:33 am
Viết bởi DaicaThay
Lời của tác giả:
Thành thật cám ơn mọi người đã ủng hộ trong quá trinh viết cuốn truyện này.Những lời khen chê cũng là tạo nên động lực cho Đại ca Thay viết đến những giây phút cuối cùng của câu chuyện.Thank you.
@yumi :cám ơn yumi đã ủng hộ ha,người tốt như yumi nên Đại ca Thay không cho chết mà còn sống đó,hehê, nên hiểu ra thành ý của Đại ca Thay trong đó chứ.
@Minh black :theo như đệ đã cầu xin, đã cho đệ hy sinh ở những phút cuối cùng.
Re: MrDD 2006
Đã gửi: Sáu T11 24, 2006 12:46 am
Viết bởi ho quang nam
Baka.Viết đang hấp dẫn tự nhiên kết thúc một cách lãng nhách.Hihi...nhưng dù sao cũng là một kết thúc mở.Hihi...có thể sẽ có những Hậu MR Đông Du sắp tới.Bà con chú ý đón xem!!!