Buổi sáng , mở cửa sổ ra . Waa ...., tuyết . Cả một vùng trắng xoá , nhà trắng , đường trắng , rừng trắng , màng sương sớm trắng .
Lên trường thi tiết đầu . Không dám leo lên chú ngựa Fe vì sợ giữa đường trượt ngã .
Bước trên tuyết : đầu tiên là bàn chân chạm vào bề mặt tuyết ,nhẹ nhành , không một tiếng động , không một lực cản .Cũng gần giống cảnh các nghệ sĩ bước vào làn khói trắng trôi trên mặt sàn của sân khấu. Thực ra ,cũng không hẵn như là làn khói trắng , có một cái gì đó đậm hơn , có chất hơn , mặc dù bản chất thì không khác bao nhiêu . Và cứ thế lún dần sâu vào cho đến khi bàn chân bị một lực cản lại , tức là bạn đã chạm vào mặt đất . Có thể có âm thanh gì đó của lớp tuyết bị ép lại thành băng dưới bàn chân ấy , cũng có thể là không nghe thấy gì cả. Thêm một bước nữa , bước nữa , quay lại đằng sau , những vết chân , hằn sâu trong lớp tuyết. Những vết chân ấy sẽ còn lại ở trên lớp tuyết vài tiếng , vài ngày , hay cũng có thể là vài giây ,sẽ có những người khác dậm phải .
Hôm nay trời cũng ấm , có lẽ rồi tất cả rồi sẽ tan biến trong vài ngày tới .Cả cái màu trắng của lớp tuyết này nữa.
Yamanashi 07/02/2006