Tập làm người lớn,em viết vần thơ Em phổ khúc nhạc,em nâng phím đàn. Tập làm người lớn,giấc ngủ không thành Lãng quên sách vở,nghe đời phong thanh. Nghe sóng dội bờ,nghe khúc nhạc xanh Chân di vội vã,mong ước mơ thành. Gập ghềnh dữ dội,những làng sóng cao Đường đời chìm nổi,mắt em lệ trào. Em ơi,cố lên,đường đời lênh khênh Dù em vấp ngã,chí em vẫn bền... Rồi mai nắng lên,dường dài xa thêm, Nụ cười lại nở,tóc em lại mềm... Gửi tặng em tôi,một giấc ngủ lành!
lau lau ghe day choi ,thay tam hon cac you sao ma vui qua !con minh sao ma lai buon buon ,cuoc song nay that la met moi ,buon chan .chang co gi vui het ,chang muon lam gi ,cung chang mong doi gi ca
De den noi ban toi phai mat dung 24h e am ,khoang cach do ko lam toi nan long khi nghi ve ban .Vi toi thuc su rat qui men ban .Ban rat ban nen hiem hoi lam toi moi gap duoc ban . May hom truoc toi da that vui khi thay nick ban sang trong hop yahoo cua toi ,toi muon noi voi ban nhieu nhieu lam nhung tam trang cua toi .Vay ma ban da im lang ,im lang den dang so ,toi da khoc tuc tuoi [cry][cry]vi nghi rang ban ghet toi ,ghet toi lam .Hom nay toi cung online ,toi nhan duoc tin ban ,ban nhan rang ban co len internet nhung quen tat nick va ban lam toi hieu lam ban co tren mang do thoi .Vay ra toi da trach lam ban ? Vay ra toi de buon uong cong mat roi .Toi chang nghi duoc gi nua ....
Đôi khi tự hỏi :liệu có phải mình đang gồng mình lên để sống,có sẽ là đáng tiếc khi không biết tận hưởng ngay những giây phút hiện tại không!![grin][grin][grin] Ôi cuộc đời là cái quái gì nhỉ??!! Liệu có cần thiết phải cuốn mình vào những cái quy chuẩn chết tiệt của xã hội không.Giống như học sinh đi học sao lại phải đi thi nhỉ.Đi học kia mà. Hừm. Nghĩ thấy người ta cứ đi dạy là phải tin tưởng lẫn nhau trong khi ngay chính cái gọi là hệ thống giáo dục ấy đã không tin tưởng vào học sinh rồi.
Hừm.Tại sao con người cứ làm mọi thứ rối rắm lên thế nhỉ??!! Cái bản chất của con người thật xấu xa.Càng nghĩ càng thấy xấu hổ.
Nhạc không có phim, nhạc vẫn là nhạc. Phim không có nhạc, phim không thể là phim. Truyện không có tranh, truyện vẫn là truyện. Tranh không có truyện, tranh chỉ là tranh. Sống đòi hỏi người ta phải có nguyên tắc, nhưng có nguyên tắc sống, người ta chưa chắc có thể sống cho ra sống. Ôi con người! Xét về bản chất chúng ta không hề xấu xa, nhưng cái chúng ta làm thì lại rất có thể. Chẳng phải thế hay sao.. [nonsense]