Cau chuyen ve Chiharu va A Sut Kiem Si
Cau chuyen la su ket hop giua ngot va beo, giua hom hinh va lang man cua 2 nguoi ban, 2 tam hon SE^N' gap nhau, ac ac
Hiệp 1 A Sứt Kiếm Sĩ
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa thiệt là xưa, xưa rất là xưa…Xưa rích xưa rác…MọI ngườI vẫn truyền nhau về câu chuyện của ngườI anh hung mang tên A Sứt Kiếm Sĩ và ngườI MUỘI MUỘI của chàng, một mỹ nhân tài sắc của nước An Nam-Cồ Việt xưa. Mà nay, anh hung nổI loạn, mỹ nữ cũng nhiều mà quái nhân cũng không ít. VớI đăc điểm địa lý khác những nơi khác, vùng đất này nổI tiếng sinh ra những giai nhân vã lữ khách. Nơi chôn nhau cắt rốn của những thiếu nữ tuyệt trần, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân…Mỵ Nương, Phương Thảo họ hàng vớI nhau. Và anh hung cái thế không thể không nhắc tớI Tử HảI, em nuôi của Từ HảI, nổI tiếng vớI câu chuyện mất mạng ngoài biển do cơn bão Chinchan đổ bộ về vùng biển miền Trung. Và nhắc đến vùng đất khúc ruột miền Trung, dân gian nhớ đến ngườI anh hung A Sứt Kiếm Sĩ
MọI ngườI không ai quên được câu chuyện năm 06 trước CN. Miền Bắc thì lũ lụt, còn khúc ruột miền Trung thì hạn hán xảy ra. Triều đình năm ấy lo đầu tư mọI sức ngườI sức của cho công cuộc quảng bá cuộc thi Mít-xì. Nhân dân các vùng bị đói đe dọa. Đã thế còn phảI cống nộp cho triều đình. Nhà nào có con gái đẹp thì được miễn cống nộp. Nhà nào không có thì phảI đóng góp viết bài, bấm chuột. Hạn hán xảy ra, ruộng đồng xơ xác, có những nhà không có chuột để bấm, cúng quẫn vô cùng…
Tiếng khóc kêu than vang động trờI đất. Nhưng trờI nào có nghe, đất nào có thấu. CuốI năm bận rộn, thiên đình cũng đang rốI rít chuẩn bị Bonenkai. Dân chúng không biết phảI kêu oán cùng ai. Trong hoàn cảnh cùng khổ đó, bỗng nghe đâu trên núi Thừa Thiên có một bà mẹ vừa sinh được một cậu bé. Cậu bé lớn nhanh như thổi. Chỉ cần nghe tên một cô gái đẹp là cậu lớn thêm được 1cm. Và trong hoàn cảnh lúc đó, câu chuyện cuộc thi Mít-xì là đề tài nóng hổI của mọI ngườI, giúp mọI ngườI quên đi đói khát, nhọc nhằn. Chỉ trong 3 ngày, ngày nào cũng được mẹ bồng ra chợ “hóng chuyện”, cậu đã trở thành tráng sĩ cường dũng. Mẹ chàng đặt tên cho là Assukiioh, nhưng tên dài khó nhớ, mọI ngườI gọI trệch là A Sứt …
Ngày ngày được mẹ bồng đi hóng chuyện khắp nơi, A Sứt mang một vẻ đẹp phong trần, da đen, mình cao 1m60, thân nặng 60, ba vòng cực chuẩn 60-60-60. Anh sinh ra là nông dân nghèo, cũng là nạn nhân trong nạn đói năm đó. Không cam tâm nhìn bà con, họ hàng khốn khổ. Ngày ngày, chàng trèo lên cây Mai trước nhà, nốI mạng Bừ-lốc, in-tẹt-nét tìm phương cách cứu dân.
RồI một hôm, trờI bỗng nổI mưa gió. MọI ngườI sợ hãi núp trốn trong nhà. Nhưng hôm nay lỡ hẹn vớI bạn bè trên Bừ-lốc chàng chỉ có một tật xấu là ghiền Bừ lốc, A Sứt chẳng ngạI mưa gió bão bung, trèo lên cây Mai nốI mạng. Bỗng chàng nghe từ xa tiếng trẻ con khóc…Giữa mưa gió thế này mà bồng con đi, thiệt là, chàng suy nghĩ…Nhưng tiếng khóc càng lúc càng to, khóc thét… Chàng nhìn vào trong mưa thì thấy một đứa trẻ khoảng vài tháng tuổI được bọc trong cái áo, để trước ngõ nhà chàng…”TrờI ờI, còn ai mừ đệ trước nha tui ri, mưa gió như ri thì răng sống cho nổi…”
Hiệp 2 Chiharu* tên cúng cơm của Chihiro
Rất hoảng sợ, nhưng chàng đã kịp lấy lạI bình tĩnh. Như một tráng sĩ, chàng phóng từ cây Mai xuống, chà chà, bài tập phi thân này cực kỳ khó. Nếu không tính toán kỹ càng trước khi phóng thì khả năng gãy cành, rụng răng là rất cao. Chàng tập nhiều lần nhưng lần nào cũng trầy chân tróc tay. Vậy mà cú nhảy lần này ngoạn mục như một con mèo…
Chàng ôm vộI đưa bé chạy vào nhà. MọI ngườI hoảng hốt khi chàng ôm từ đâu vào đứa trẻ. Mẹ chàng tái ngườI, một phần vì lạnh, một phần vì hoảng sợ…”Con làm sao mà em bé ở đâu ra như thế này.?”. Và mọI ngườI còn ngạc nhiên hơn khi chàng vừa bồng đứa trẻ vào nhà thì trờI ngưng mưa…Bầu trờI trong xanh, quang đãng…
Chàng vộI gọI mọI ngườI lạI và giảI thích đầu đuôi…Nhưng đứa trẻ cũng không ngững khóc, dù ngườI nó lả ra vì mệt…
Bản năng của một ngườI mẹ, mẹ A Sứt đã cất tiếng ru…” Ầu ơ…con cò mà đi ăn đêm…”. Thì bỗng nhiên đứa trẻ ngừng khóc, mặt mày tươi tỉnh trở lại…Mẹ A Sứt càng ru thì đứa trẻ càng say ngủ…Bây giờ mọI ngườI mớI có dịp ngắm bé gái, à, đứa bé mà A Sứt nhặt được là một bé gái. Da trắng, mày ngài, môi đỏ chúm chím. Tương lai khi lớn lên sẽ trở thành tuyệt sắc giai nhân…
Ngày qua ngày, cô bé lớn nhanh như thổI, và đặc biệt rất thích nghe hát ru. BuổI tốI được mẹ ru ngủ là sáng hôm sau, cô lớn thêm một chút. Thấy vậy, mọI ngườI đặc tên cho cô là Chiharu, nghĩa là Chỉ thích nghe hát ru.
Trong áo quần không được lành lặn, nhưng Chiharu lớn lên từng ngày. Mắt sáng thông minh, nụ cườI hiền hậu. Và đặc biệt, cô bé rất đảm đang. May vá, thêu thùa đều giỏI, nấu ăn ngon khéo…, lạI rất mực lễ phép!MọI ngườI vẫn thường nói vớI nhau
“ Thiên Diệp có Chiharu
Thêu thùa, nấu bếp có chi không làm
Duyên dáng một cõi sông Hàn
Tây Thi một thửo xưng là chị em”
còn đây là chân dung cua ChiHaru do hiệp sĩ A sứt ghi lại: (ảnh truyền lại từ cách đây mấy ngàn năm trước, nên hơi mờ)