Bạn đang xem trang 3 / 4 trang

Re:Tinh thần Đông Du đã mất !!??

Đã gửi: Sáu T10 26, 2012 4:58 am
Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh
Vừa dịch xong 100 trang tài liệu, h mới có thời gian vào diễn đàn. Thấy topic nóng quá nhỉ.
Nhiều comments và ý kiến quá không phải biết bắt đầu từ đâu.

Xin kể cho anh em 2 câu chuyện thế này :
1. Câu chuyện 1 : Bây giờ - Tương lai
Bây giờ
Các bạn không thấy cần cái diễn đàn này, nên các bạn không vào. Không có gì sai cả, mà rất hợp lý là đàng khác.
=> Diễn đàn ko ai cần => Dẹp cái diễn đàn này đi => ok luôn, chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả. BQT càng khỏe. Các bạn cũng đỡ phải suốt ngày nghe kêu gọi gì cả. Đúng là tốt cho cả 3 ^_^

Tương lai
Vài chục năm sau, hay vài năm sau, biết đâu chừng vài ngày sau, bạn cần 1 cái gì đó, lục tung cả fabook ra mà không thấy, không nhớ nó nằm ở chỗ nào !! Search trên web thì thấy có link 1 trang web => click vào => chỉ thấy 1 dòng thông báo lạnh lẽo : Xin lỗi vì trang vì không thấy server hay trang web đã đóng cửa. ...

--------
2. Câu chuyện 2 : Lão quản gia

Ở 1 miền quê nọ, có 1 gia đình rất đông anh em, khi còn bé chúng nó rất hay chơi đùa vui vẻ với nhau trong 1 ngôi nhà ấm cúng hạnh phúc. Nhưng thời gian trôi qua, chúng nó ngày càng lớn lên và trưởng thành, rồi vì công việc, vì mưu sinh chúng nó mỗi đứa 1 phương bỏ lên thành phố hào hoa tráng lệ. Đi theo tiếng gọi của tiện nghi và sang trọng.

Căn nhà 1 thời ấm cúng ấy ngày càng lạnh lẽo, hoang phế, rồi thiên tai, rồi hỏa hoạn ...

Bẵng đi 1 thời gian, người ta thấy trong căn nhà mà không còn là nhà ấy, thỉnh thoảng lại le lói ánh lên ánh đèn. Có người 1 ông lão ngày ngày quét dọn ở đó. Trông lão rất gầy gò ốm yếu, hàng ngày hết quét dọn chỗ này lại quét dọn chỗ khác trong căn nhà hoang đó. Hỏi ra thì mới biết là, ngày xưa ông từng làm thuê cho gia đình ấy, người chủ đối đãi rất tử tế, và coi ông như là thành viên trong gia đình. Ông lão vì sợ mai đây những ông chủ của căn nhà này khi muốn về thì lại không có chỗ tá túc, nên đã tình nguyện đến đây, tình nguyện làm người quản gia gầy gò, ốm yếu. Rồi lại sợ căn nhà lạnh lẽo quá, người quản gia mới hàng ngày lo cho bữa cơm của mình chưa xong lại lết cái tấm thân gầy còm đi hết nhà này đến nhà khác đi xin xỏ, năn nỉ người ta đến nhà chơi, cho xin từng que củi từng hạt gạo, chắt chiu từng que củi cất vào kho vì sợ người chủ khi bị lạnh không có cái để sưởi, chắt chiu từng hạt gạo cất vào kho vì sợ người chủ lúc đói không có cái để ăn, sợ căn nhà thiếu hơi người ...

Có người chê ông lão, có người chửi ông lão : "Sao không tự lên núi mà kiếm củi ?", "Sao không tự trồng lúa mà ăn", "sao không bày tiệc ra để cho người ta đến" ... Nhưng có ai hiểu rằng ông lão cũng lên núi, cũng làm ruộng ... nhưng sức ông chỉ có thế, đến bao giờ mới có đủ cho cả ngàn người ăn. Nhưng ông không than vãn, không kêu ca vì ông làm vì cái tâm.

Có những người thương ông mà giúp cho ông cái này cái kia, có người làm phụ ông , ... quý lắm những tấm lòng ấy. Nhưng để cho hàng ngàn người chủ sẽ trở về trong tương lai thì như thế cũng chỉ như 1 hạt cát trên sa mặc, 1 hạt muối bỏ bể mà thôi ...

Người ta vẫn cứ chê ông, người ta vẫn cứ chửi ông, ... "Sao không ..." "Sao không ..."
Ông lão vẫn cần mẫn, cần mẫn 1 mình ...
Đâu đó vang lên tiếng nói cười đùa của 1 gia đình ấm cúng đông con ....
---------------

Re:Tinh thần Đông Du đã mất !!??

Đã gửi: Sáu T10 26, 2012 5:00 am
Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh
Cho đặt cục gạch, sẽ comments các ý kiến của anh em sau

Re:Tinh thần Đông Du đã mất !!??

Đã gửi: Sáu T10 26, 2012 6:03 am
Viết bởi STH
Viết tiếp cho câu chuyện ông lão

...Một ngày nọ, có một gã du côn từ đâu lang bạt về. Hắn đã chán cái cuộc sống phồn hoa nơi đô hội, chán cái cuộc sống đủ đầy nơi mảnh đất mà người ta chỉ lướt qua nhau trong cái tích tắc đồng hồ...Hắn muốn trở về tìm lại những ký ức xa xưa, muốn tìm lại bản ngã mà tưởng chừng như hắn đã quẳng đi từ lâu, lâu lắm....

TIình cờ, hắn bắt gặp ông lão đang theo chân những gã tiều phu đang trên đường ra chợ bán củi... cọc cạch trên chiếc xe lam mà hắn ngỡ chỉ còn tồn tại trong cửa hàng phế liệu..."Thời này mà vẫn có những kẻ đi xe lam à?" - Hắn nghĩ. Nơi đô thành người ta bây giờ đi xe hơi, đi xe điện - vèo vèo mấy chuyến là có thể từ Nam ra Bắc, từ Mô ri về tới Ka gồ... Sẵn đang rãnh, hắn cũng lên xe lam đi ra chợ làng một chuyến.

Ra đến chợ, hắn thấy người ta nhộn nhịp chẳng khác gì cái chốn thị thành mà hắn từng sống. Người ta ăn, người ta uống, người ta chế cái này, bán cái kia. Còn ông lão, cứ đứng đó nhìn.... mãi cho đến khi người ta vãn tuồng, bỏ lại ê hề mọi thứ. Lão bắt đầu nhặt nhạnh những thứ mà người ta bỏ đi ấy rồi gói gém mang về.

Tò mò, hắn theo chân lão...vào đến một ngôi nhà cũ kỹ, trang trí sơ sài...Đối với hắn, dậy lên chút gì đó bất nhẫn. Hắn thấy tội ông lão, thấy thương cái ngôi nhà xiêu vẹo đang xuống cấp từng ngày. Trong ngôi nhà còn có một anh thợ mộc đang miệt mài làm việc, anh làm thầm lặng, hết đục vá chỗ này đến thay mới chỗ kia...

Hỏi ra mới biết cả lão quản gia già và anh thợ mộc ấy đang hy vọng một ngày những chủ nhân của ngôi nhà quay về...Họ vẫn miệt mài, họ vẫn hy vọng. Cái tính bao đồng của hắn không cho phép cái chuyện chướng mắt như vậy tiếp diễn. Hắn lại lội về phố thị, nghe ngóng và tìm tin tức những người chủ của ngôi nhà.

Rồi hắn gặp một số người, trò chuyện..thì hỡi ôi, họ nào có ý định quay về, họ đã quá quen với cuộc sống phồn hoa này rồi....

Nhưng cũng có vài người bảo với hắn: thỉnh thoảng vẫn về nhà xưa để nhìn lại kỷ niệm một thời, nhìn chốc lát rồi lại ra đi. Có thể một ngày nào đó họ già, họ yếu, họ sẽ trở về nơi đó tìm chốn dung thân...Nhưng phải có ai đó sữa chữa tân trang cái nhà đó cho họ đi rồi họ sẽ về. Ôi, hắn muốn văng tục, hắn muốn chửi dễ sợ, mà hắn nào có dám.

Hắn lại lặn lội lên thành thị tìm người về sửa nhà, ngặt nỗi hắn không có tiền trả công người ta nên chẳng ai giúp hắn. Rồi hắn bảo cái nhà ấy rộng lắm, ở bao nhiêu người cũng được, giúp hắn sửa đi rồi vào mà ở. Người ta hoài nghi, người ta lắc đầu..nhưng cũng may có vài người đồng ý. Thế là họ vạch bản vẽ, họ lên danh sách những thiết bị tối tân để chuẩn bị mang về nhà.

Hắn mừng thầm và trở về nhà báo tin cho ông lão cùng anh thợ mộc được biết. Thế nhưng hai người họ lại lắc đầu ngoầy ngoây, họ bảo nhà này đã từng có chủ, những người chủ ấy không muốn sửa chữa hoành tráng thế đâu. Ai muốn vào đây sống thì cứ vào, nhưng không được mang máy móc gì vào cả, phải để nguyên như thế.

Ối, họ làm hắn nản mất rồi. Hắn đã hứa với những người ở phố sẽ cho họ vào ở một căn nhà hiện đại, tiện nghi không kém gì phố thị vậy mà giờ ông quản gia với anh thợ mộc không cho sửa nhà thì cái đám thị dân ấy có nước quảng mấy cái bản thiết kế vào mặt hắn cho xem. Bọn họ đã lên kế hoạch làm hồ bơi, thiết kế vườn, trồng hoa màu các thứ, rồi thì công viên trò chơi ..đủ thứ cơ mà.

Hắn nghĩ ông quản gia già sợ những chủ nhân trước của ngôi nhà không đồng ý cho sửa nhà, thế nên hắn lại lặn lội về phố mà thuyết phục họ...và quả thật, họ cũng lắc đầu từ chối....

Bây giờ hắn làm sao đây? Đứng giữa ngã 3 đường, trơ trọi hết ngó đằng Tây lại ngó đằng Đông. Hắn chỉ có hai cái chân làm sao mà đi về cả 3 hướng?

Re:Tinh thần Đông Du đã mất !!??

Đã gửi: Sáu T10 26, 2012 7:34 am
Viết bởi Vo Danh Tien Boi
Đọc ý kiến của mọi người nhận ra thật nhiều điều. Chính những comment đó làm nên độ hot của topic này. Lâu lắm rồi mới có một topic nhận nhiều sự quan tâm như vậy.

Xin được ngược dòng thời gian cách đây 6-7 tháng trước, nếu ai đó vô tình ghé qua cái gọi là diễn đàn ĐÔng Du Nhật Bản này chắc không khỏi thất vọng tràn trề. Nó chẳng khác gì một căn nhà hoang phế, đầy cỏ dại và rác rưởi.. Muốn tìm thông tin cúa sempai để lại cũng chẳng có, bài viết mới, thông tin mới thì thôi khỏi nói luôn..Lượng người ghé thăm, view thì có lẽ ngoài admin ra thì chắc là có ai đó lạc vào rồi lại âm thầm đi ra. Lạnh lẽo và u ám đến ghê người.

Lúc đó mình có hỏi Tuấn Anh- một trong 2 addmin lúc đó thì được trả lời * Em vẫn mong muốn được làm người quản gia của ngôi nhà này, cho dẫu nó là là hoang phế và đầy cỏ rác đi nữa, nhưng nó là nơi ghi dấu của bao thế hệ tiền nhân đi trước. Và người quản gia đó vẫn mong chờ một ngày, những thành viên đó cho dẫu đi xa đến đâu cũng nhớ và quay lại ngôi nhà xưa- nơi ghi dấu nhiều kỉ niệm* Mình nhớ và ấn tượng với Tuấn Anh về câu nói đó.

Cùng với sự u ám của diễn đàn, hệ thống sợi dây kết nối Đông Du Nhật Bản lúc đó cùng hoàn toàn bị chặt đứt. Mang tiếng là một tập thể người Việt đông và mạnh ở Nhật Bản nhưng hệ thống liên lạc các vùng miền, giua các thế hệ Kohai và Sempai hoàn toàn là mất hẳn. Hoạt động của DD chúng ta cũng thế chìm nghỉm đi...
Đơn giản thôi, lúc đó chúng ta thiếu một kênh truyền thông mang tính kết nối.

- Rất may mắn, ngôi nhà chung đó của chúng ta không bị lãng quên.
Những thành viên tâm huyết của DD đã cùng nhau đứng ra ghánh vác phục hồi sửa sang lại ngôi nhà đó.
Giao diện thân thiện dễ gần, nhiều chức năng mới, bài viết cũ - tư liệu được phục hồi, những thông tin mới về hoạt động của thầy, của các anh em khác được cập nhật liên tục. Lượng view tăng liên đáng kể.
Cùng với sự phát triển của diễn đàn Ban Cán Sự Kanto cũng được thành lập đảm nhận ghánh vác chung công viêc của DD Nhật Bản. Nhiếu project đang được hình thành, triển khai và chia sẽ qua ngôi nhà chung đó để anh em đươc biết.
Quả là một sự phục hồi đúng lúc và cần thiết.

Nhưng mà, Hãy thử đặt mình vào vị trí của các Addmin, mod
Thời gian là thứ đắt giá nhất đối với mỗi người.
Bản thân các add, mod của diễn đàn chỉ là một nhóm nhỏ so với cả một tập thể đông đúc và rộng lớn. Họ đâu chỉ có việc ăn rồi ngồi ôm máy tính sống cho mỗi diễn đàn không? Họ còn cần thời gian cho cuộc sống, công việc, học tập và tương lai của họ.
Thử đặt mình vào vị trí add Hiền, hay Tuấn Anh và những add khác thử xem.

Sự nhiệt tình, lòng nhiệt huyết rồi cũng có giới hạn của nó. Thử hỏi xem một ngày các add này bỏ vị trí mà ra đi..> Ngôi nhà của chúng ta sẽ lại như thế nào???

Vậy nên, các anh các chị, các bạn các em... những người đã comment, những người đang đọc topic này..
Rất là đơn giản thôi nhé
- Một cái like của bạn khi đọc một bài viết hay... là động viên người ta viết tiếp.
- Một cái comment của bạn khi đọc môt chia sẻ tâm đắc...> là một phần thưởng dành cho người viết.
- Một bài viết, một topic của bạn ...> là một món quà lưu danh cho anh em., và hữu ích cho thế hệ kohai ngày sau.

Mỗi ngưòi hãy góp một viên gạch, dẫu là nhỏ thôi nhưng sẽ làm cho ngôi nhà chúng ta thêm vững chãi và ấm áp. Dẫu có đi đâu xa, dẫu có bận rộn như thế nào rồi ai cũng sẽ phải quay về lại ngôi nhà yêu thương của mình, Bởi vì nơi đó có một phần lịch sử của bản thân bạn nơi đó - phần lịch sử của con người Đông DU.

Viết dài , xin lỗi vì làm phiền các bác đã chiếu cố đọc hết...

Re:Tinh thần Đông Du đã mất !!??

Đã gửi: Hai T10 29, 2012 6:31 am
Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh
Hắn mừng thầm và trở về nhà báo tin cho ông lão cùng anh thợ mộc được biết. Thế nhưng hai người họ lại lắc đầu ngoầy ngoây, họ bảo nhà này đã từng có chủ, những người chủ ấy không muốn sửa chữa hoành tráng thế đâu. Ai muốn vào đây sống thì cứ vào, nhưng không được mang máy móc gì vào cả, phải để nguyên như thế.


Cái này có sự hiểu lầm gì chăng ?
- Anh mang về cái tivi, cái tủ lạnh, ... thì có ai phản đối, còn mừng là đằng khác.
- Anh muốn phá bỏ cái hàng rào cho xe con vào thuận tiện, nhưng anh có nghĩ người ta sẽ lợi dụng cái đó làm con đường để người ta đi qua, khỏi mất công đi đường vòng ? Rổi được mấy người đậu xe bước vào hay là những người trong căn nhà đó phải chịu đầy khói bụi và tiếng ồn ? Thay vì phá cái hàng rào cũ kỹ, sao không cùng anh thợ mộc sơn phết lại, mở thêm cửa Đông, cửa Tây ..., làm bãi đỗ xe bên cạnh ...
....
- Rác rưởi trong nhà còn bề bộn, thì trải thảm có ý nghĩa gì ?

Cái mục đích của ông lão và anh thợ mộc đâu phải chỉ là mong cho các cậu chủ nhỏ trở về, mà còn hơn thế nữa, còn mong cho các cậu chủ nhỏ ấy biết tự chăm sóc cho căn nhà của mình, ông lão và những người khác nữa đâu có thể sống đến 1000 tuổi mà kiếm củi kiếm gạo về mãi được.

Các anh chưa hiểu hết cấu trúc của căn nhà, mấy cái cột, móng làm như thế nào ... mà cứ muốn xây thêm tầng 4, tầng 5.

Không phải là không làm, mà bây giờ chúng ta chưa làm, chúng ta làm xong việc cần thiết trước mắt đã, xong đâu đó rồi chúng ta nâng cấp cũng đâu muộn.

Re:Tinh thần Đông Du đã mất !!??

Đã gửi: Hai T10 29, 2012 9:57 am
Viết bởi M1K3Y
chào các anh sempai. em vào đọc thấy ai viết cũng hay cả. Chắc khi đọc xong bài này các anh cũng có cho mình một suy nghi một ý hướng nào đó. vậy sao các anh đừng có làm anh hùng bàn phím nữa được không ạ. Các anh bàn nhiều nói nhiều nhưng không làm thì sẽ lấy đâu ra kết quả.
Ví dụ như vấn đề add comment fb vào. sao không thử làm đi ạ, ai biết được nó sẽ thành công hay thất bại mà phải hỏi sempai này sempai nọ, nói đơn giả như việc hỏi ông cụ cách sử dụng máy tính vậy. mỗi thời mỗi khác nên phải có cách đi khác, những việc lớp trước đã làm mình lấy đó làm kinh nghiệm nhưng không có nghĩa là rập khuôn theo. những việc mình làm bây giờ thì hãy để cho lớp sau đánh giá. Mỗi người mỗi cách hiểu, ad hãy làm theo cách của mình rồi tự khắc sẽ có người góp ý, hay thì mình làm không hay thì pass.

Re:Tinh thần Đông Du đã mất !!??

Đã gửi: Hai T10 29, 2012 3:34 pm
Viết bởi cs navi
Xin lỗi Mickey, cho mình tiếp tục làm một anh hùng bàn phím.
Nhiều khi học về C, về tiếng Nhật , bí quá --> em hỏi người dưng ---> đôi khi không được giải đáp, trong khi anh em mình kinh nghiệm nhiều --> thì không hỏi. Vậy em nghĩ sao chúng ta không làm các box, chẳng hạn như :
- Học tập
+ Tiếng Nhật : Hỏi đáp, tài liệu, chia sẻ kinh nghiệm
+ IT : ~ như trên
+ ...
- Giải trí :
+ Nhạc Nhật : Dịch MV, làm clip, ...
+ Phim Nhật : Sub,..
- Giao lưu -Kết bạn
- Mua bán-quảng cáo : Laptop, Iphone, Ipad chẳng hạn
...
Tất nhiên đã có rất nhiều diễn đàn nổi tiếng, lớn mạnh đang thực hiện những điều trên, nhưng chúng ta đang sống ở Nhật và chúng ta có những lợi thế riêng .
Nói chung quan điểm của riêng em là :
- Mở rộng nội dung diễn đàn, nhiều mem = sôi nổi
=>Vẫn là cầu nối của anh em DD, nhưng không đơn thuần chỉ là nơi liên lạc của tập thể (điều này fb làm quá tốt rồi), hướng đến cả những member ngoài DD
- Thử nghiệm -> sai -> thử tiếp
Vậy thôi. Em xin hết !

Re:Tinh thần Đông Du đã mất !!??

Đã gửi: Hai T10 29, 2012 9:46 pm
Viết bởi STH
@Anh Tuấn Anh: Em xin lỗi, có lẽ cách diễn đạt của em khiến anh và nhiều anh chị khó chịu nhưng nói thật: khi em nói chuyện với anh T em đã nghĩ anh và Hoàng lo ngại về một vấn đề đã từng xảy ra trong quá khứ có nguy cơ lập lại, còn khi đọc những reply của anh em lại nghĩ anh đang nhìn vấn đề theo một hướng khác: "Hướng của những ông bố bà mẹ ...chăm con như chăm trứng. Những người luôn lo lắng cho con cái, luôn yêu thương con cái. Cho nên rốt cuộc con cái họ muốn làm gì họ cũng cản. Muốn học bơi thì sợ con chết đuối, muốn học võ thì sợ con bầm dập. Muốn ra đường kiếm bạn thì sợ con hư hỏng, sợ con bị bắt cóc... Nên rốt cuộc suốt ngày chỉ nhốt con quanh quẩn ở trong nhà, rồi sau đó tự mình ra đường tìm bạn, tìm thầy về cho con. Nhưng khi tìm được vài người bạn, vài người thầy cũng bắt họ phải làm như thế này, thế này ...mới được tiếp xúc với con của mình. Để rồi cuối cùng, những người bạn đó không chịu được cái không khí ngột ngạt cũng lặng lẽ mà ra đi". Không biết anh có nhớ cách tư duy của người Nhật hay không? "Cho con ra đời, ép con tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã."


Trong cái reply trước anh trách mọi người
Người ta vẫn cứ chê ông, người ta vẫn cứ chửi ông, ... "Sao không ..." "Sao không ..."
Ông lão vẫn cần mẫn, cần mẫn 1 mình ...
Đâu đó vang lên tiếng nói cười đùa của 1 gia đình ấm cúng đông con ....


Thì cái reply này anh lại trách ngược lại...
Thay vì phá cái hàng rào cũ kỹ, sao không cùng anh thợ mộc sơn phết lại, mở thêm cửa Đông, cửa Tây ..., làm bãi đỗ xe bên cạnh ...


Nếu em không cùng làm, thì em có biết khó khăn của mọi người không? Nhiệm vụ design rank, logo, banner các thứ có phải là nhiệm vụ của em không?

Còn một vấn đề khác về tư duy là kiểu tư duy của một người Thầy và một người làm dịch vụ. Trong vai trò người Thầy thì có thể bắt ép học trò mình phải làm như thế nào mới tiếp thu kiến thức tốt. Còn đã là một người làm dịch vụ thì phải hiểu được khách hàng của mình cần gì, họ muốn gì, tình trạng của họ như thế nào ...rồi mới phục vụ họ tốt được. Ở đây anh đang dùng tư duy của một người Thầy để đi làm cái việc phục vụ đại chúng. EM chỉ muốn nhắc lại 2 mội trường khác nhau một trời một vực đó là:
1) Môi trường học tập trung ở Việt Nam, thầy cô dạy gì, bảo gì thì học sinh nghe như thế.
2) Môi trường học tập, sinh sống tự do tại Nhật. Ai cũng có quyền lựa chọn cho riêng mình.


Anh luôn đi kêu gọi mọi người vào diễn đàn nhưng có lẽ chưa bao giờ anh trực tiếp hỏi xem cảm giác và nhu cầu của họ như thế nào cả. Có rất nhiều, rất nhiều hướng anh à....Mà có dài dòng nữa có lẽ cùng thừa, nếu có thời gian hy vọng anh đọc lại và xem lại những gì em đã post trong topic này.

Tặng anh thêm một câu trả lời của Bill Gate mà em rất thích: "Mặc dù có khoảng 3 triệu máy tính được bán ra mỗi ngày tại Trung Quốc nhưng người dùng lại không trả tiền cho phần mềm. Tuy nhiên một ngày nào đó, họ sẽ trả. Chừng nào còn nạn đạo phần mềm, chúng tôi vẫn muốn phần mềm bị đạo là của Microsoft. Rồi khi người dùng "mắc nghiện" sản phẩm, chúng tôi sẽ tìm cách thu tiền của họ". (Về nạn sao chép phần mềm tại Trung Quốc, tháng 7/1998).

@m1k3y: cám ơn em đã ủng hộ, anh biết em bức xúc và nhiều người cũng có ý nghĩ như em. Nhưng cái chúng ta cần là sự đoàn kết cho nên việc thuyết phục trong một chừng mực nào đó vẫn là điều rất cần thiết.

@cs navi: rất cám ơn bạn đã ủng hộ và góp ý. Nhưng các box như bạn nói đều đã có ở diễn đàn trừ việc Mua bán-quảng cáo. Vấn đề là không ai đứng ra đảm nhận hoặc tham gia vào các box đó cả. Riêng về việc mua bán-quảng cáo thì ngày nào mình còn đứng vai trò Admin, ngày đó mình không chấp nhận việc mua bán quảng cáo ở diễn đàn. Trong một số trường hợp mình có thể nhượng bộ cho các công ty tài trợ cho diễn đàn đucợ đăng bài quảng cáo vì ít ra họ cũng có tư cách pháp nhân và uy tín của công ty. Còn việc mua bán quảng cáo mang tính cá nhân thì không thể kiểm soát được độ tin cậy. Nếu có lừa đảo xảy ra thì sẽ không có ai để đứng ra chịu trách nhiệm, vì vậy việc tổn thất uy tín là không tránh khỏi.

P/s: nếu bạn tham gia phát triển các box bạn đề nghị thì mình ủng hộ và sẽ hỗ trợ trong khả năng có thể.

Re:Tinh thần Đông Du đã mất !!??

Đã gửi: Ba T10 30, 2012 9:24 am
Viết bởi cs navi
Kể ra cũng hơi ngớ ngẩn, nhưng khi mà Li4lo0rLo2li nói mình mới bắt đầu loay hoay tìm xem các box nó nằm ở đâu ?
Thì ra nằm ở tab Chỉ mục, có lẽ do đã quá quen với giao diện của các forum khác, nên mình sử dụng không quen chăng :givay

Re:Tinh thần Đông Du đã mất !!??

Đã gửi: Ba T10 30, 2012 10:23 am
Viết bởi M1K3Y
[quote="cs navi" post=59267]Xin lỗi Mickey, cho mình tiếp tục làm một anh hùng bàn phím.
Nhiều khi học về C, về tiếng Nhật , bí quá --> em hỏi người dưng ---> đôi khi không được giải đáp, trong khi anh em mình kinh nghiệm nhiều --> thì không hỏi. Vậy em nghĩ sao chúng ta không làm các box, chẳng hạn như :
- Học tập
+ Tiếng Nhật : Hỏi đáp, tài liệu, chia sẻ kinh nghiệm
+ IT : ~ như trên
+ ...
- Giải trí :
+ Nhạc Nhật : Dịch MV, làm clip, ...
+ Phim Nhật : Sub,..
- Giao lưu -Kết bạn
- Mua bán-quảng cáo : Laptop, Iphone, Ipad chẳng hạn
...
Tất nhiên đã có rất nhiều diễn đàn nổi tiếng, lớn mạnh đang thực hiện những điều trên, nhưng chúng ta đang sống ở Nhật và chúng ta có những lợi thế riêng .
Nói chung quan điểm của riêng em là :
- Mở rộng nội dung diễn đàn, nhiều mem = sôi nổi
=>Vẫn là cầu nối của anh em DD, nhưng không đơn thuần chỉ là nơi liên lạc của tập thể (điều này fb làm quá tốt rồi), hướng đến cả những member ngoài DD
- Thử nghiệm -> sai -> thử tiếp
Vậy thôi. Em xin hết !


Điều căn bản là lập ra rồi ai làm, ai chia sẻ, việc tạo một box trong diễn đàn đơn giản thôi nhưng mà để cái box đó ko bị chết mới là vấn đề. ko chỉ nói riêng người Đông Du mà nhìn chung người Việt mình nhu vậy rồi, thích ăn săn.