trời !!!!! ôi trời nhớ cái bếp ăn dã chiến quá .hehe ớn nhất là cái vụ ngộ độc bánh xèo. lần ấy tưởng là không qua nhật đuợc,chắc là nằm luôn tại "lẩu cá kèo" ặcặc......nhìn tấm ảnh mà nổi cả da gà,mặt vẫn xanh lét không còn chút máu như bữa đấy.keke...
Mọi người chú ý đến nhân vật giữa Tất Hoàn(áo đỏ kính cận) va Hữu Việt(áo trắng)ko?Nhân vật này có cái nhìn thật bí hiểm và hơn ba năm qua anh vẫn còn rất giữ hầu như y nguyên ấn tượng về "quái thủ" này!
Mọi người chú ý đến nhân vật giữa Tất Hoàn(áo đỏ kính cận) va Hữu Việt(áo trắng)ko?Nhân vật này có cái nhìn thật bí hiểm và hơn ba năm qua anh vẫn còn rất giữ hầu như y nguyên ấn tượng về "quái thủ" này!
Em cũng còn rất ấn tượng với nhân vật này.Tưởng rằng sẽ có một trận "chơi đẹp" dành cho nhân vật này khi qua Nhật>Ai dè nó "cao số " qua,không gặp được lần thứ hai.[cry]
Đúng là để kể lể và "phân tích" về nhân vật này thì quả là một công việc mất nhiều thời gian...Nhưng đó cũng là một hình ảnh về quá khứ không thể thiếu trong mỗi hồi ức của thành viên 03 chúng ta... Công nhận hiền lành nhu VanPhuc mà còn nghĩ đến chuyẹn bạo lực thì nhân vật này hết thuốc rồi!
Anh Ngọc nói đúng ý em rồi. Nhân vật này phải nói là gây nhiều "ấn tượng" nhất khoá 2003 mình đấy nhỉ. Chỉ thương cho Hiếu đại hiệp vì nghĩa cả xông lên đỡ đạn thay anh em chúng ta mà phải trải qua bao nhiêu sóng gió rồi cuối cùng đành phải bỏ mạng nơi quê nhà. Nếu như hôm đó Hiếu đại hiệp không giơ tay lên thì chắc bây giờ đã khác. Đúng là cuộc đời như gió như mây. Một phút tưởng niệm nhớ về người anh hùng của chúng ta....
một vài dòng hồi ức viết về thời DHS ở Đông Du dưới dạng truyện... 03/08/2002... 3/8/2002… gã bước từng bước nặng nề ngang qua dãy xe học viên dựng san sát nhau,bỏ lại sau lưng tiếng thằng bạn réo lẫn trong tiếng bô xe kêu inh ỏi:"Chiều 4h30 tao tới đón nghe!"
đêm qua cái buổi nhậu được thằng bạn thân thời cấp 3 gọi là để cho gã ra mắt “giới kiến trúc sư SG” kéo dài tới gần 3h sáng đã lấy hết sinh lực của gã.Lấy một điếu vina châm lửa rồi ngậm lệch bên khóe miệng một cách khá sành điệu,cảm giác tự tin như lại tràn về , gã nheo mắt ngước nhìn lên tòa nhà 6 tầng màu trắng trước mắt qua làn khói thuốc:”Thế ra đây là trường Đông Du à?”
Trước tiền sảnh của ngôi trường một người đàn ông trung niên có hàm râu tỉa tót rất cẩn thận dường như là bảo vệ kiêm giữ xe đạp nhìn gã đăm đăm nhưng chất giọng miền nam vẫn ngọt ngào:”Em trai đăng ký học à?Em trai đợi một chút!” Gã hơi ưỡn ngực:”Không em là du học sinh mới!”Câu nói của gã có hơi chút tự hào.Mà cũng đúng thôi,cái suất dhs của gã cũng nhờ một đống bằng khen các loại mà gã đã đạt được vào những năm cấp 3 mà… ”Vậy lẹ lên tập trung mau.Trễ rồi đó!Thầy đã lên rồi!”giọng nói của người trung niên làm gã khẽ giật mình trong giây lát nhưng vẫn mỉm cười nhẹ:”Trễ à?Làm gì mà vội thế “.
Quăng vội cái tàn thuốc vào góc phòng,gã tiến lại cầu thang để lên tầng thượng-nơi mà theo thông báo là sẽ diễn ra cuộc gặp mặt đầu tiên của DHS khóa 2003.Nhìn ngang dãy phòng giáo viên ở phần tầng lửng,qua vách kính trong suốt có vài cô giáo trẻ mà gã ước đoán cũng chừng cỡ tuổi của gã:”Trông cũng tàm tạm nhỉ?Được đấy!Hê hê…”
Ngôi trường được quét vôi màu trắng,bên trong được quét dọn vệ sinh sạch sẽ khiến gã có cái cảm giác như đang đi trong một bệnh viện nào đấy càng khiến cho gã thấy nao nao trong lòng”Chết,sắp phải học chung với một lũ nhóc không biết đến bao giờ đây?”…Cuối cùng tầng thượng đã hiện ra trước mắt gã-một căn phòng chừng hơn 30m vuông phía trước có vài chậu cây cảnh.Có nhiều bong người lố nhố mà gã đoán là các phụ huynh.Trong phòng các dhs tập trung đầy đủ.Tất cả đều quần xanh áo trắng khiến gã chợt thấy mình trở nên dị hợm với cái quần jean bó sát cùng với cái áo ngắn tay thằng bạn vừa cho mượn sáng nay.Trong phòng vang lên một giọng sang sảng rất khí thế của một vị cao niên chừng hơn 60 tuổi:”Tình hình ăn ở của các em có vấn đề gì không?”.Vuốt lại mái tóc kiểu “điện giật” rồi khẽ gật đầu chào các phụ huynh đang đứng ngoài phòng nhìn vào con em mình với một sự lo lắng thấp thỏm,gã bước hẳn lại phía cửa.Một “chú” dhs có cái dáng dong dỏng cao đeo kính cận lễ phép đứng lên:”Thưa thầy,ống nước ở tầng 2 bịi rzò ạ”!...Chú dhs mà sau này trở thành đứa em thân tín nhất của gã chẳng để lại một ấn tượng gì cho gã ngoài một hàm ria con kiến-đúng kiểu râu mà gã ghét nhất và trông chẳng hợp gì với cái tuổi 18 của nó:”Con là Đ. Trưởng nhóm dhs TB-NĐ ạ”
Đang đảo mắt quanh phòng cố tìm một dhs bằng tuổi gã chợt giật nảy mình vì tiếng gọi vang rền của vị tiền bối:”Em đứng ngoài kia có phải là Du Học Sinh không?” Dạ thưa phải a! Vừa trả lời gã vừa líu ríu bước vào trong phòng, ngồi ngay vào cái ghế sát cửa rồi cố gắng sửa lại tư thế cho ngay ngắn nhất. Người Thầy già đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn gã hỏi: \Sao cậu đến muộn vậy?! \Dạ thưa ,con lạc đường ạ…Theo một phản xạ ngay lập tức gã trả lời. Khuôn mặt người Thầy giãn ra đôi chút . Lần sau em chú ý đến đúng giờ nhé.Mọi quy định giờ giấc của nhà trường các em phải nghiêm chỉnh thực hiện.-Giọng Thầy lại ấm trở lại.
Lúc này gã mới có cơ hội để ý thấy rằng mọi ánh mắt của bọn nhóc kia đang đổ dồn về gã, làm gã cảm giác xốn xang khó chịu.Gã quăng trả lại chúng một ánh mắt hằn học pha chút tinh quái rồi làm như không chú ý đến chúng nữa. Trong đầu gã bây giờ có qua nhiều điều để nghĩ hơn là chú ý đến bọn hoc sinh vừa TN cấp 3 kia...
Buổi học đầu tiên rồi cũng xong. Nó kéo dài như cả thế kỷ....
Em ngày đấy mới từ vùng quê xa xôi nhảy cóc một nhát vào thành phố HCM,thế nên khi nhìn thấy kakko của anh lúc đầu thấy rất bất ngờ và "sờ sợ" nữa.[smile],nhất là kiểu tóc "điện giật" che hết chán,và cái quần jean ống rộng của anh nữa.hihì Em đang mong những hồi tưởng tiếp theo của anh đó anh Ngoạ ơi[bounce]
Còn ta thì ngược lại ,quả thật buổi đầu tiên cũng bất ngờ khi thấy giữa những "quần xanh áo trắng " sơvin tử tế Xuất hiện một "gã " chẳng biết người đâu ,"mắt lừ lừ , tướng khệnh khạng , cổ áo dựng đứng ,vừa đi vừa phì phèo điếu thuốc ( lúc đó cứ nghĩ là "gã " bẵng tuổi mình .) 何者だこんな奴?とちょっと "ngứa mắt "しました。 Dù sao đó là ấn tượng đầu tiên đầy thú vị [grin][grin][smile][smile]