---> ngồi trong phòng thi, mình nghĩ: học hành kiểu này rớt đại học là cái chắc. Hồi đó vẫn chưa tự nhận ra mình bị bệnh, chỉ nhìn thấy chữ trong đề thi nhảy loạn xạ thôi. Chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chiếc lá vàng rung rinh trong gió, lòng nghĩ thầm: rồi mày cũng rụng thôi, như tao này, cũng sẽ đến lúc... vấn đề chỉ còn là thời gian. Sự kết thúc biết trước cũng là sự khời đầu biết trước. Ừ, về Việt Nam cũng được thôi, ta sẽ làm lại từ đầu, sông có khúc, người có lúc mà...
ăn dưa hấu vào mùa hè thật thích phải ko? khi nhìn vào miếng dưa được cắt,như nhìn thấy miệng cười toe tóet của mấy đứa con nít, cũng dễ thương chứ nhỉ? hì hì