Cuộc đời không phải là những thước phim lãng mạng, cũng không phải là một cuốn tiểu thuyết tình cảm và càng không phải là câu chuyện cổ tích có hậu. Ủy mị trong tình cảm luôn là nhược điểm của nhiều cô gái. Pi cũng đã có một thời gian như thế. Nhưng bây giờ thì...vô tư đi. Sad-memory đừng quá chú ý đến nó, hãy cố vượt qua bằng cách phớt lờ mỗi khi nỗi buồn trỗi dậy, và cố gắng đừng để cho mình có thời gian trống. Cuộc đời còn nhiều thứ để mình quan tâm lắm SM ạ. Cố gắng lên, Sm nhé!
một cơ hội tốt vừa vượt khỏi tầm tay mình,một chút chán nản + một chút thất vọng.hic hic.chẳng biết có đúng như cô giáo nói không hay mình ko đủ trình mà cô nói tránh đi ko biết.dù sao thì nó cũng ko quay lại đc nữa.tiếc nhưng sẽ cố gắng hơn hướng tới cái mới và lớn hơn nữa.motto gambaranakya..................
mấy hôm nay học mấy quyển 離散数学 thiệt là điên đầu ... cuối tuần này muốn thư giãn 1 tý mà lại phải baito nữa mới tức cơ chứ . Hmm... phải chi lúc này được nghĩ baito để lo học thôi thì sướng biết mấy ^^ . Nói thế chứ có baito có tiền là mừng rùi , than 1 tý cho nó giãn gân giãn cốt ...[grin]
mấy hôm nay học mấy quyển 離散数学 thiệt là điên đầu ... cuối tuần này muốn thư giãn 1 tý mà lại phải baito nữa mới tức cơ chứ . Hmm... phải chi lúc này được nghĩ baito để lo học thôi thì sướng biết mấy ^^ . Nói thế chứ có baito có tiền là mừng rùi , than 1 tý cho nó giãn gân giãn cốt ...
<----anh em bầu bác làm chủ tịch hội phụ nữ ở trên ấy để cho bác có nhiều việc để làm, lại đuợc giãn gân giãn cốt nữa. Năm nay có đủ...12 con giáp để bác quan tâm đấy còn gì [tongue]
Một nỗi buồn xâm lấn vào sâu trong thăm thăm con tim. Đọc nhật kí của một người bạn viết cho người ấy, mình cũng chợt nhớ đến chuyện ngày xưa. Nỗi đau đã bị vùi lấp một nơi nào đó thật xa xăm lại bị đào bới lên trong lòng. Xốn xang chuyện quá khứ, đau khổ với hiện tại, mịt mờ về tương lai. Tất cả quặn lại thành một nỗi đau tê tái. @Pi : cảm ơn Pi nhiều nhé, SM cũng đã thấm thía được điều ấy tự lâu rồi. Nhưng , nó sẽ vẫn còn ám ảnh mình nhiều lắm.
Hôm nay thời tiết ở Saitama thật là lạ. Buổi sáng thì nắng rất đẹp, tự nhiên gần trưa thì mưa đá... 9 năm ở Nhật rồi lần đầu tiên mới thấy mưa đá. Thế rồi lại nắng được một chốc nữa thì trời tối đen... gió và mưa như bão vậy. Thôi đành ở nhà lên net vậy.
Bực mình! Một ngày xui xẻo. Sáng mất công toi chạy xe hơn nửa tiếng đồng hồ mà việc thì không được, về đến nhà thì được tin thằng em họ làm hư cái máy tính.Tức nghẹn họng. Chiều thì bị mắc mưa. Tối về đến nhà lại đụng phải bà chị, chẳng biết ăn phải giống gì tự nhiên gây sự. Tức không chịu được! Giá như có ai đó rước bà ấy đi thì đỡ khổ biết mấy, người thì xinh mà miệng mồm ghê gớm quá. Những lúc như thế này mình chỉ muốn bỏ đi đâu đó thật xa, thoát khỏi những lời khó nghe phát ra từ cái miệng xinh xắn của bà chị đáng ghét, chứ không dám uất nghẹn mà chết mất. Ha ha, ở chỗ làm mày là đứa tép riu, ai cũng có thể níu đầu sai vặt. Còn về nhà, cũng chẳng có con chó nào để mày trút giận hờn, vì mày là đứa thấp cổ bé họng nhất trong nhà mà Pi. Khổ vậy đấy, con út. Út quái gì, chán!Gia đình, chẳng biết là chỗ dựa hay gánh nặng nữa. Chỉ thấy mình mệt mỏi thêm thôi. Lúc nãy me lỡ lời một câu, mình gắt gỏng khó chịu, me lặng im đi ngủ. Giờ thấy ân hận quá. Là mẹ con bao nhiêu năm mà me vẫn không hiểu tính mình, đôi khi mình cũng buồn lắm. Ừ thì muốn tâm sự lắm chứ, nhưng nói ra thì chắc gì me đã hiểu. Bao nhiêu thứ rắc rối trên đời, công việc, tình cảm...mọi thứ đều khó khăn và làm mình mệt mỏi. Vậy mà về nhà có được yên đâu.Mà thôi,chắc trên đời này chẳng ai hiểu nổi mình!Ngán ngẫm.