Kể đến hôm nay là trận động đất lớn nhỏ thứ 6 mình gặp .Run nhất là bữa ở Nagoya,tưởng là 東海地震,chết đến nơi rồi[grin] Mấy bữa nay động đất mãi bà con nhỉ ,nhưng vậy mà tốt ,thà cứ lai rai mà nhỏ còn hơn là lâu ngày không có mà to...[tongue]
Các nhà tâm lý Anh đã tìm thấy những người viết nhật ký thường xuyên có nguy cơ bị đau đầu, mất ngủ, rối loạn tiêu hóa và khó khăn trong giao tiếp xã hội nhiều hơn những người khác.
Kết quả đã đảo lộn quan điểm thông thường rằng mọi người sẽ dễ dàng vượt qua nỗi đau hơn khi viết về nó. "Chúng ta thường cho rằng viết nhật ký sẽ giúp ích, nhưng hoàn toàn ngược lại. Thực tế bạn sẽ khá hơn nếu chẳng viết gì hết", Elaine Duncan tại Đại học Glasgow Caledonian phát biểu.
Các chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu trên 94 người viết nhật ký thường xuyên và so sánh sức khỏe với 41 người không viết gì. Những người này trả lời các câu hỏi về thói quen viết lách và điền vào bản kiểm tra sức khỏe.
Kết quả là người viết nhật ký có sức khỏe tồi hơn người không viết. Và những người bị ảnh hưởng nhất là những người chuyên viết về các sự kiện chấn động. Duncan giải thích rằng viết nhật ký gây tác động xấu bởi thay vì trút bỏ một lần toàn bộ nỗi đau, thì họ lại liên tục gặm nhấm nỗi bất hạnh và mãi không thể nào vượt qua được. Nhưng bà cũng thừa nhận thí nghiệm chưa chứng minh điều gì đến trước - viết nhật ký hay là các vấn đề sức khỏe.
Wasabi nhắc mới nhớ hôm đó trong một ngày cách nhau có vài tiếng thôi mà ở 浜松 xảy ra đến 2 trận động đất.Lần thứ hai vừa dài 震度 lại mạnh làm fuji tôi cũng tưởng 東海地震 rồi chứ.Ba chân bốn cẳng chạy một mạch từ tầng bốn xuống tầng một.Sau đó xem thời sự mới biết cả vùng 東海 xảy ra địa chấn chạy dài ra tận 徳島。Sáng hôm sau đang mắt nhắm mắt mở thì bàn ghế lại rung ầm ầm.Nhưng buồn ngủ quá lại nằm ngủ tiếp phó mặc cho số phận.Sống ở vành đai núi lửa này có lẽ chỉ còn cách phó mặc cho số phâm thôi!!! Cá chép Nhật ghê gớm thật!!!
Ngày hôm nay không gì chán bằng. Thầy gọi cả nhóm lên báo tin ...buồn. Hồ sơ chưa về kịp, được cho về quê trước. Cả tụi thở dài ngán ngẫm. Nhìn nhau ... Quán karaoke cũng đông như mọi khi nhưng không vui, ai cũng chán nản mà. Với lại ngậm ngùi nhớ ... ai đó không biết nữa. Ngày mai.Tụi nó về hết ,mỗi mình mình ở lại . Làm gì cho hết những ngày còn lại mà không chán nhỉ. Chậc chậc , phù...ù ù ù ...Thôi, cái gì tới sẽ tới . Lại thở dài . [confused][frown][cry1]
chán như con dán ; không biết khi nào cái vụ hồ sơ này mới xong đây! ở nhà đã chán ; lên lớp lại thấy mặt bọn moriii như cái bánh bao nguội ... đi hát .. cũng chẳng khá hơn là mấy;
vềquê thì không về được , ở lại thì chẳng làm gì., hết tiền, cù bất cù bơ..... lại đói thôi!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ôi cuộc đời...........
Mấy bữa này trong lòng cứ muốn làm 1 cái gì đó.1 con robot cũng được.Nhưng mình vẫn chưa đủ kiến thức.Ôi!Càng đi,càng học mới thấy mình còn dốt nát biết chừng nào.[cry]