Tuy nhiên để phù hợp với tiêu chí của trang web thì không nên đưa nhưng bài viết tiêu cực vào.
Nếu bài này dịch lại nguyên nội dung nhưng thay đổi cách nói thì hoàn toàn tán thành.
Và mình chỉ đưa ra ý kiến là khuyên không nên đưa nhưng bài như vậy vào phù hợp vời phương trâm của thầy cùng với ban lãnh đạo.
Em nghĩ người đưa ra bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có ý tiêu cực.Chỉ như một bức tranh vẽ bằng một tông màu khác mà thôi. Giống như một việc sáng tác thơ của nhà thơ Tú Xương. Bên cạnh sự châm biến là tiếng cười sáng khoái và đằng sau là bài học.
~ Ý kiến chia sẻ của cá nhân. mong các anh chị thông cảm nếu "mạo phạm"
Chà, thú vị thật. Đề tài này đúng ra không có gì lạ, nội dung cũng rất khách quan, nêu cả điểm tốt và điểm xấu của công ty Nhật. Chỉ là lối hành văn của người viết có phần chợ búa như thể bạn nhậu ngồi cùng bàn kể chuyện nhau nghe vậy thôi. Về cách hành văn thì mỗi người mỗi kiểu, không phải ai cũng viết được những lời hoa mỹ. Vả lại người đọc thì chín người mười ý, người thích nghe lời tán tụng, kẻ tìm hiểu sự chê bai...nói chung là tùy theo khẩu vị.
Cả mặt tốt và mặt xấu, cái nào cũng có giá trị của riêng nó. Nếu con người ai cũng hoàn hảo thì đều trở thành thánh nhân cả rồi, chẳng cần đến quy tắc hay luật lệ gì nữa.
Cái điều trớ trêu ở đây là khi chúng ta có quá nhiều kiến thức, tiếp xúc với lời hay ý đẹp quá nhiều thì khi nghe lời chói tai gai mắt, hoặc là ta bị choáng bị ngợp rồi bài xích nó, hoặc là sẽ cảm thấy thú vị rồi muốn chia sẻ cùng người khác. Mà một khi đã chia sẻ thì tất có hai luồng suy nghĩ như vừa nêu.
Thêm một điều trớ trêu ở đây đó là: những lời chói tai thường sẽ nhận được phản hồi nhiều hơn là những lời tốt đẹp. Vì thế mà từ trước đến giờ, từ báo đài cho đến mạng xã hội, những thứ hay ho thì chẳng mấy ai chú ý (Thật ra là nhiều người cũng xem, xem rồi bỏ đi) còn những thứ bị gọi là "tiêu cực" thì được quan tâm rất nhiều. Bởi lẽ đã gọi là "tiêu cực" thì tất có người chống đối và có người đồng tình. Thế nên mâu thuẫn nó mới phát sinh và kéo dài dai dẳng.
Ở đây, đối với diễn đàn Đông Du này, không biết là từ thuở nào diễn đàn mất đi sự hấp dẫn...Nhưng trong quãng thời gian vài tháng nay, điều mình để ý đó là: những bài viết chia sẻ kiến thức, chia sẻ thông tin thì chẳng mấy ai quan tâm. Vì những thứ đó người Đông du họ biết rồi, nhàm rồi. Nội dung bài viết đưa ra 'CÓ VẺ ĐỦ" rồi, cho nên chẳng còn gì để mà nói thêm, mà thêm thắt nữa. Thế nên chẳng mấy ai thèm bỏ lại một hai dòng ý kiến cho người đăng bài cả. Ngược lại những thứ "CÓ VẺ LỆCH LẠC" thì gần như ngay tắc lự bị ném đã một cách sâu sắc.
Nói tới chuyện ném đá thì nhiều Sempai sẽ ngại, sẽ sợ bị đụng chạm, sợ gây ảnh hưởng xấu cho thế hệ đàn em. Nhưng xin thưa rằng: anh chị nghĩ thế thì sai lầm to rồi, to dữ lắm! Thế giới internet bây giờ, click một cái là ra tin bôi bác, click 2 cái là ra ảnh giật gân...bấm "đọc tiếp" ở bất kỳ trang nào là một lô một lốc "lời vàng ý ngọc" phun ra nhan nhản ở khắp nơi. Thì thử hỏi, một hai mẩu tin tốt đẹp có bỏ bèng gì, có hấp dẫn gì với Kohai hay các vị Sempai đây không? Thưa rằng: KHÔNG!!!
Cái ý mà Kohai này muốn nói đó là: nếu anh chị Sempai nghĩ mình có kiến thức, muốn đem đến những điều tốt đẹp cho Kohai thì đừng ngại đem những MẶT TRÁI CỦA CUỘC SỐNG vào đây. Tại sao lại thế? Cái góc nhìn tiêu cực của vấn đề thì mạng xã hội nó đầy rồi, cái Kohai cần là cái góc nhìn đúng đắn, góc nhìn tích cực về vấn đề. Thế thì cứ việc đem "RÁC" vào đây đi, rồi chỉ cho Kohai thấy nó sai ở chỗ nào, nên nhìn như thế nào thì hợp lý. Chứ đừng hở một tí là bài xích, hở một tí là lại bảo không tốt. Hãy cho Kohai thấy sự khác biệt của tri thức trong hoàn cảnh thực tế chứ đừng dùng thứ lý thuyết, lý tưởng suông, nó sáo rỗng lắm! Hãy giúp Kohai cứng cáp mà đối chọi với góc nhìn tiêu cực đi, chỉ cần không đụng chạm đến những vấn đề quá sức nhạy cảm liên quan đến chính trị, tôn giáo hay những gì bị cấm là được.
Lời thật mất lòng, anh chị nào không đồng ý thì cứ việc nêu quan điểm của mình.