A,nhân tiện em xin dược nói về việc học gạo của đam trẻ con bây giờ Tôi có đưa cháu học cấp 1.khi học làm văn tả các con vật,cô giáo nó dạy là"tả con gì,các em cũng bắt đàu bằng tả tiếng kêu của con vật đó.Ví dụ tả con mèo thì"meo meo"các bạn có nghe thấy gì không?đó là tiếng chú mèo mướp nha tôi đây'' Thế là khi kiểm tra,đề bài yêu cầu tả con cá vàng,thế là cháu tôi ta liền:''bõm bõm''các bạn có nghe thấy gì không?đó là tiêng con ca vàng nhà tôi nhảy xuống nước đấy''... về nhà,mẹ nó bảo:sao con không tả luôn là:''xèo xèo,các bạn có nghe thấy gì không?đó là tiếng con cá vàng nhà em bị rán mỡ đó''[confused]
tui ủng hộ soihoang. Mấy chú, mấy bác chỉ là Sinh viên thôi, toàn U20 không hà, quá lắm là U30. Đọ sao cho nổi với những bộ óc Cách mạng lão thành U70 của mấy nhà lãnh đạo Việt Nam. Người ta làm việc cực khổ, lo toan cho đất nước, mấy chú, mấy bác thì cứ ngồi một chỗ mà "lạm bàn" này nọ, lại còn vỗ ngực là trụ cột của đất nước nữa chứ. Không chán cái cảnh baito, cơm áo gạo tiền hay sao.
Còn cái chú songgancuocdoi gì đó. Chú khoan chê bai văn của cháu hay em chú đi đã. Chú post bài lên mà chính tả thiếu tùm lum thế mà cứ đi "dòm ngó" người ta. Đề nghị chấn chỉnh lại mình trước cái đã. Tui nói vậy có đúng không nhể.
Langtu không phải là người dở hơi dứng ở mặt đất mà tinh chuyện ở cung trăng.Tui cũng không có ý đồ chê bai hay khen chê chế độ của chúng ta,chỉ đơn giản tui muốn tui muốn biết các bạn và tui nghĩ gì khi tiếp nhận những vấn đề hơi lớn (theo các ban nghĩ là vậy)có lên quan đến đất nước chúng ta,để từ đó có thể thấy được những thanh niên Việt Nam có mặn mà với đất nước của họ không hay chỉ là những con người vô cảmn trước vận mệnh của đất nước,chắc các bạn cũng từng nghe nhận định"Irag thất bại bởi chính người dân của họ" Việt Nam chúng ta thì không,tôi mong rằng sức mạnh của dân tộc ta sẽ luôn tôn tại và bùng phát đủ để đập tan bè lũ xâm lăng)mặc dù theo ý kến chủ quan của tôi thì nó đang giảm sút)
Không nên nóng như vậy,nếu có nhiệt huyết thì hãy giữ nó. Trước mắt hãy nhìn ra ngoài để học hỏi đi đã. Có bao nhiêu cái cụ thể cần học. Hãy học những gì đã xảy ra trên thế giới này.Tìm hiểu kỹ xem trong 100năm vừa qua thế giới này chuyển biến như thế nào,sau đó hãy bàn đến chuyện phát triển đất nước[smile]
Thế theo lãng tử thì "đứa nào" đang là "bè lũ xâm lăng" thời nay vậy. Việt Nam đang sống trong hoà bình đấy không thấy hả, hơ hớ.
Còn ba cái chuyện vi phạm văn hoá cỏn con ấy mà kể ra để làm cái gì không biết. "Phú quý sinh lễ nghĩa thôi". Làm cho nước giàu có lên thì ok cả chứ gì.
Ý thức kém = chưa văn minh.Chưa văn minh = do còn nghèo.Ai đọc hồi ký của Lý Quang Diệu ,nói về quá trình đưa Singapore thành nước phát triển sẽ thấy,ngày xưa dân Sin cũng nghèo khổ ,chưa văn minh như mình bây giờ. Thôi, vấn đề này xin để mọi người bình luận tiếp,mình xin kể về chuyến đi VN vừa rồi của mình,qua đó cho các bạn thêm thông tin về VN đang phát triển của ta. Tôi về VN lần này chỉ có 1 tuần ,đi theo đoàn công tác của trường ,mục đích là tìm hiểu các trường đại học hàng đầu tại VN,để từ đó có cơ sở đặt các mối quan hệ hợp tác quốc tế.Đã 2 năm rưỡi chưa về VN , tôi cũng hồi hộp muốn xem VN thay đổi thế nào. Ấn tượng đầu tiên khi máy bay vừa hạ cánh xuống phi trường TSN là sân bay đang thay đổi lớn, 1 nhà ga lớn đang được xây dựng,và được biết nhà ga này do 1 cty Nhật thầu xây dựng. Các GS đi trong đoàn khá bất ngờ ,ấn tượng truớc sự nhộn nhip,ồn ào của SG.Họ và ngay cả tôi cũng vậy, kinh ngạc truớc sự đông đúc ,lộn xộn của giao thông SG.So với 2 năm trước, số lượng xe gắn máy, đặc biệt là xe hơi tăng lên rất nhiều,đặt biệt là xe hơi.Đường phố đông nghẹt xe,chật hẹp quá tải một cách báo động.Dân ta hình như là chạy xe không theo luật lệ chi cả, vượt đèn đỏ rất tự nhiên( ngày trước đâu đến nỗi thế này...[grin]).Các GS có ngay 1 nhận xét là họ không thấy người già ngoài đường,chỉ thấy toàn là thanh niên , trung niên,đa số là dưới 40.Và họ cho ngay 1 kết luận là VN ta có nguồn lực lao động thật dồi dào ,1 thế mạnh cần phát huy ,nhưng bên cạnh đó là vấn đề giải quyết việc làm,giảm tỉ lệ thất nghiệp.さすが、学者だ~と思った。 Một ấn tượng nữa là SG như 1 công trường khổng lồ, đi đâu cũng thấy công trường xây dựng,từ xây dựng cao ốc ,nhà dân, cho đến mở rộng đường xá.Ngay tại đường trung tam Nguyễn Huệ ,Đồng Khởi, tôi đếm được cả chục toà nhà cao ốc đang được xây hoặc đang được đập phá để xây lại.Quá ấn tượng. Xin nói về các buổi làm việc với các trường.Tuyệt vời nhất là buổi làm việc với trường Bách Khoa.Các GS sau khi làm việc xong, vẫn cứ mãi trầm trồ ,khen ngợi đội ngũ giảng viên của đại học BK.Không khen sau được,ngay cả tôi cũng kinh ngạc mà, khi các giảng viên tiếp xúc với đoàn đều là những người rất trẻ ,khoảng trên 30 một tí, đều là tiến sĩ, có hàng chục năm đi hoc ở nước ngoài.Các GS ấn tượng nhất với 2 tiến sĩ làm việc trực tiếp với đoàn ,cả 2 cũng chỉ hơn 30 nhưng đã là phó phòng,rất tự tin ,rất hoạt bát.Họ nói tiếng Anh cực tốt,phong cách làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, một điều hiếm thấy ở VN ta.Các GS khi ra về , họ bắt tay rất chặt 2 tiến sĩ này,chúc mừng trường BK nói riêng và VN ta nói chung ,hiện đang có 1 đội ngũ tri thức trẻ ,giỏi và năng động kế thừa,1 đất nước như vậy ,nhất định sẽ phát triển mạnh. Quả thật ,các trường đại học tôi đến đều thay đổi rất nhiều.Đưọc đầu tư lớn, các trương đã xây dựng các toà nhà mới như thư viện(đẹp và hiện đại không kém Nhật đâu ),phòng học ,v.v...,khác xa hồi tôi còn là SV.Đại học SP vừa thiết lập phòng giao lưu văn hoá Nhật -Việt,do Tổng Lãnh Sự Quán Nhật tại SG tài trợ.Tại đây ,tôi gặp 1 cán bộ của TLS Nhật, 1 cô gái Nhật rất xinh và..nói tiếng Việt cực hay, tiếng Việt giọng Bắc rất chuẩn,làm lúc đầu tôi cứ ngỡ mình đang nói chuyện với 1 cô gái người Bắc trắng trẻo. Duy nhất có 1 điều làm tôi suy nghĩ là SV ta còn nhỏ và còi cọc quá.Hỏi ra mới biết là 70% SV đang học tại TP là SV các tỉnh,không có điều kiện sinh hoạt tốt như SV gốc Tp,thể lực hạn chế. Cũng khá thú vị khi thấy SV ta sinh hoạt tập nhảy hip-hop rất tự nhiên ở các hành lang của trường,không khác gì SV Nhật,đặc biệt là có các bạn nữ tham gia . (còn tiếp)
Kết thúc các buổi làm việc với các trường, tôi đề nghị GS vào hiệu sách để xem trình độ dân SG tới cỡ nào.Các GS rất thích thú với đề nghị này và chúng tôi đến hiệu sách lớn Fahasa trên đường Nguyễn Huệ.So với 2 năm trước,hiệu sách tăng thêm 2 tầng với vô số sách, rất nhiều sách khoa học ,ngôn ngữ bằng tiếng Anh,sách kinh tế, kinh doanh, luật.Tôi xem rất kỹ khu vực sách kinh tế ,kinh doanh thì phát hiện thấy khá nhiều sách viết về Nhật , về cách quản lý của Nhật.Tôi mua được gần 20 cuốn, đủ loại, GS của tôi đòi trả tiền cho tôi nhưng tôi từ chối ,vì biết ông sẽ sốc khi thấy giá sách cao như thế nào.Quả thật đúng như vậy ,tôi phải trả gần 1 triệu rưỡi tiền sách.GS của tôi suýt ngất khi thấy giá sách quá cao so với thu nhập chung của dân ta.[grin] Đoàn tiếp tục đi tham quan các khu chế xuất công nghiệp.Ba tôi trực tiếp hướng dẫn ,giải thích cho các GS về các khu công nghiệp,chính sách thu hút vốn đầu tư của VN.Hoành tráng và đẹp nhất là khu công nghiệp Viêt Nam-Singapore ở Bình Dương.Cơ sở hạ tầng như đường xá,điện nước ở đây rất tốt.Được biết Bình Dương được như ngày nay là do lãnh đạo tỉnh rất linh hoạt ,sáng tạo,tiêu biểu là ông Nguyễn Minh Triết ,hiện đã được điều về làm lãnh đạo TPHCM. Các GS trầm trồ trước qui mô rộng lớn của các khu công nghiệp.Họ đặc biệt chú ý đến các công ty Nhật có mặt tại đây,muốn tìn hiểu sâu hơn nhưng điều kiện thời gian không cho phép.Đoàn đi qua khu vực Long Thành, nơi đã bắt đầu các công tác tiến hành xây sân bay quốc tế mới ,thăm khu CN Nhơn Trạch ,Tân Tạo ở Đồng Nai. Ngày hôm sau, đoàn đi Vũng Tàu .Phải nói là Vũng Tàu giờ đây rất đẹp , nhà cửa, đưòng xa rất hiện đại ,rộng rãi.Các GS nhận xét Vũng Tàu so với SG đúng là 別の世界.Bãi trước ,bãi sau Vũng Tàu được qui hoạch lại rất hiện đại và đẹp,hoàn toàn khác hẳn 2 năm trước đây.Buổi tối ở lại đây, lần đầu tiên tôi được nếm mùi Động Đất made in VN .Khá lớn đấy các bạn ạ,cũng rung chuyển y hệt các trận động đất tôi gặp ở Nhật. Hôm ra sân bay để qua lại đây , tôi lại bất ngờ thêm một chuyện.Tại sân bay TSN, bên cạnh những bộ mặt khó ưa,cách làm việc lè phè của một số nhân viên, đã xuất hiện các cô gái nhân viên trẻ ,đẹp,tận tình không thua các nhân viên ở Nhật.Họ chủ động chào hỏi tôi,lễ phép hỏi anh đi chuyến nào ,sau đó hướng dẫn tôi rất chu đáo. Xin được phát biểu cảm nghĩ về VN sau chuyến đi này:nước ta đang thay da ,đổi thịt từng ngày.Vẫn còn nghèo ,rất nghèo ,nhưng tôi cảm nhận được sự phát triển sôi động vững chắc của VN ta.Chúng ta phải trăn trở với các vấn đề của đất nước,đúng, nhưng đừng dừng tại đó.Bắt tay vào hành động ,làm việc như những cán bộ trẻ tôi đã gặp ở Bách Khoa đi các bạn ạ.Xã hội ta còn nhiều người xấu ,ít người tốt.Nhưng cũng đừng vì thế mà phủ định tất cả. Thời gian có hạn ,bài viết xin được dừng tại đây.Chúc mọi người lạc quan,vui vẻ.
Anh Tâm viết bài hay quá,cảm nghĩ của em khi về quê mình và thành phố Đà Nẵng cũng vậy,đặc biệt là thành phố Đà Nẵng,đẹp và quyến rũ quá.Anh Tâm về Đà Nẵng hay Quảng Nam mà đi biển chắc khỏi muốn trở về thành phố Sài Gòn bụi bặm(nhưng năng động) mất [lol][cool][grin]