Xem clip này chắc ai cũng 感動 vì phóng sự làm chúng ta nhớ lại những năm tháng thời tiếng Nhật, thấy tự hào về những hình ảnh nỗ lực của anh em Đông Du. Nhưng hiện nay, không phải ai cũng may mắn có cơ hội được nỗ lực như vậy.
Vừa rồi đi với Thầy thăm kohai Morioka mới thấy được "khổ" như Vũ trong clip vẫn còn may mắn hơn các kohai hiện nay rất nhiều. Các em kohai hiện nay trong tình trạng muốn "cày khổ" cũng không được. Đợt rồi 11 em mới qua mà chỉ có vài việc ngắn giờ không biết làm sao mà chia đây. Thậm chí nhiều em khoá K08 cũng thiếu việc, lương trung bình chỉ khoảng 6man rưỡi, không đủ trả tiền học 5man, tiền nhà 1.8man, chứ chưa nói đến tiền ăn, tiền để dành đi đại học. Nghe bảo các em ăn mỗi tháng chỉ 6sen, 2sen sao mà xót xa quá.
Mà không chỉ các em Morioka, các em ở Saga cũng rơi vào tình cảnh khó khăn không kém. Các em Saga qua đợt tháng 10, thời điểm tìm việc vốn đã rất khó, lại không có sempai nên các em không có ai hướng dẫn cách tìm việc, cách làm baito, hầu hết phải dựa vào những việc do trường giới thiệu nhưng thu nhập cũng không ổn định chỉ tầm trên dưới 5man. Mặc dù đã qua Nhật được nửa năm, nhưng nhìn những khuôn mặt lo lắng, nghe những câu trả lời ngây ngô khi Thầy hỏi chuyện làm baito, hay cảnh các em yếu đuối bật khóc khi chia tay Thầy mới thấy được các em cần sự giúp đỡ của Tập thể Đông Du như thế nào.
Để tháo gỡ gánh nặng vấn đề kinh tế cho các em, Thầy cũng đang nổ lực nhiều hướng: gây sức ép trường nhật ngữ quan tâm đến các em hơn, tìm các tài đoàn có thể hỗ trợ học bổng cho vay...nhưng trong tình hình kinh tế suy thoái hiện nay thì không dễ dàng tí nào. Tình hình tiếp diễn thế này có lẽ buộc Thầy sẽ phải ngưng gửi kohai đi Mori và Saga.
Nếu như vậy thì thật tội cho các em kohai đang nổ lực ở VN mong chờ ngày được đi du học. Mất bao nhiêu suất đi Mori,Saga là chúng ta mất đi bấy nhiêu anh em, Đông Du mất đi chừng ấy nhân tài. Chưa kể đến vấn đề gián đoạn truyền thống của tập thể tại đây, kohai sau này sang sẽ phải làm lại từ đầu.
Liệu cứ buông xuôi chấp nhận mọi chuyện như vậy?
Sáng nay, đại diện kohai Mori có gọi điện cho mình hỏi về khả năng Thầy không đưa SV khoá tới sang Mori. Các em Mori muốn Thầy tiếp tục đưa kohai sang, và nhóm đi trước sẽ sẵn sàng nhường việc lại cho các kohai khoá tới dù bản thân thiếu việc, thiếu tiền. Nghe em nói chuyện làm mình nhớ lại thời tiếng nhật ở Shizu, cứ mỗi đợt kohai sang, các sempai năm 2 luôn sẵn sàng nhường việc lại cho đàn em không cần biết bản thân có kiếm việc được không, có đủ tiền hay không. Nhưng không hiểu vì sao tinh thần ấy lại mất đi khi chúng ta lên đại học.
Ngay cả các em kohai Nhật ngữ dù khó khăn còn lo cho đàn em như vậy. Chẳng lẽ những sempai đã vào đại học như chúng ta lại ngồi im. Chúng ta đã trải qua thời Nhật ngữ thì ai cũng hiểu được không có tiền thì tinh thần nó bí bách, không tập trung học được như thế nào, khi đi đại học khốn đốn ra sao.
Giúp đỡ kohai như thế nào thì có rất nhiều cách. Như vấn đề kinh tế của các kohai thì có thể giúp bằng cách hỗ trợ các em tìm việc làm, hay tạo quỹ tương trợ cho các em kohai mượn khi đi đại học. Thử tính đơn giản với 600 thành viên đại học hay đi làm hiện nay, chỉ cần mỗi người góp 1,2 tiếng baito/tháng để tương trợ kohai, tương trợ tập thể thì kết quả sẽ lớn như thế nào.
Chúng ta thường hay kêu gọi đoàn kết Đông Du. Thiết nghĩ để đoàn kết Đông Du thì chúng ta hãy cùng quay trở lại làm tốt từ việc cơ bản nhất xưa nay là "giúp đỡ kohai".
Hy vọng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp làm thế nào giúp kohai để Thầy và BDD có thể tham khảo tìm hướng giải quyết giúp đỡ các em.