bravo Văn Phúc (cháu Văn Cao) Đúng là 1 thời để nhớ . VDN cũng đã từng là chiến trường cho những cuộc giải xi-trét sau các buổi học kanji và sau đó là màn chống đẩy của Đ.V và T.T[argue] Hay đã có lúc từng trở thành rạp chiếu phim kinh dị .Với những bộ phim ma mà được bật đèn sáng chưng và cả 9 thằng đều phải khen ma xinh quá[grin] Đúng là " ta đi đất đã hoá tâm hồn "
dạ em sin dính chính là cái đầu của em trua bị ai cát á cái hồi đấy em là tác giả của cái đầu chôm chôm của thàng D vịt đấy .khỉ thật nhoằng fát 3 năm trời .[cool][cool] nhờ cái hồi dó cò thằng ngồi ăn cơm mà còn đòi câu cá đấy anh em a. Còn thằng vuợn đă bị màn thoát y kinh khủng khi phải bay ra khỏi buòng tắm mọt thời đán để nhớ[cool][cool]
....Nửa đêm, cái nóng oi nồng đến dễ sợ của những ngày tháng 8 ấy... Tôi thức dậy ,trong vô vàn những âm thanh,đang được "hoà nhịp" 1 cách rất đồng điệu,theo đúng cái nghĩa của nó : ~"Bốp, Tét,đụp, ..."-Tiếng đập 蚊 cực điêu luyện của Khải H ~"Khọc khọc khọcccc...Khòoo! Ặc "- Tiếng ngáy 独自 của Mạnh H ~"...Tâm, Hoài,Nhẫn,Kị,Tình,Độc..."thì ra Tiếng ngủ mê đọc Hán Tự của cháu Văn Cao-Văn P.< ok,vậy là anh chàng đã học gần xong bộ Tâm!> ~" cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi..." tưởng gì ,hoá ra là anh chàng chủ Cửa tiệm Máy khâu Huy H. đang luyện giọng! ~"listen and answer...Part 1, Direction..." ????????? わかった!Công Thành Thành Công Công Thành Công và mục tiêu 600 Toefl của anh!
~"dịch ra tao nằm! bố đập chết giờ ...!" thôi chết ,chắc cậu H .Trận lại lỡ đạp vào mặt cậu V. vượn mất rồi! xin Đừng làm phiền khi cậu Vượn đang ngủ...
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vâng, đó là "ko khí" DD một thời,khi mà tôi đến chơi khu ổ chuột của 9 anh bạn tại Võ duy ninh ngày nào.....
by the way, ko biết có nên lập thêm 1 Topic cho Đường Hồ văn Huê 43D/46 -chỗ của tôi ko đây? [wink][wink][wink]
Chiều tối hôm ấy khác với mọi chiều,mấy thằng không "ngạo nghễ"trên những chiếc xe đạp không phanh,vênh vành trên những đường Nguyễn Huệ Q1 hào hoa và không có một bóng xe đạp ấy nữa.Về tới nhà,vừa mở công ra từ trong nhà đã nghe tiêng giục: "Sang mua mắm tôm nhanh lên,chợ tan bây giờ!” Thằng P. mặt nhăn nhó quay sang nhìn thằng H.béo đang nhễ nhại mồ hôi.Nhà có 5 xe mà tới 9 thằng thế nên ngày nào cũng phải đèo nhau,những ngày đầu xe vẫn còn "xịn" thì thằng P còn đèo,càng ngày xe càng vênh vành hơn."Để mày ngồi sau thì vánh xe có mà thành số 8 à?"Thằng P. viện lý do ấy ngày nào cũng được ngồi sau xe.Ngồi sau xe thỉng thoảng nó lại quát thằng Béo với giọng đùa cợt đắc ý. "Mày đạp nhanh đuổi kịp chị kia đi!Con gái nhà ai mà nghèo quóa trời zậy!Ai đâu đi xe ga mà lại mặc váy rách như vậy cơ chứ[cool]" Thằng béo quay sang. "baaa..ka...." Thằng P nói tiếp: "Mấy cô này mà về quê thăm ông bà thể nào cũng được ông bà giúi vào tay số tiền trị giá vài yến thóc và nói nhỏ vào tai "Sao lại phải ăn mặc hà tiện thế này con!tiền dây!Con đi may ngay bộ quần áo vải the,mặc bao nhiêu năm cũng không rách như thế này đâu" Thằng Beo chẳng biết nói sao nữa,tiếng cười xen lẫn tiếng thở ,lại thêm cả tiếng cót két vì quá tải của chiếc xe đạp tội nghiệp ấy nữa. Chiều nào cũng những chuyện như vậy. Hôm nay mới về tới nhà đã nghe giục đi mua mắn tôm,cái thứ mà thằng P ghét cay ghét đắng.Chẳng thế mà cứ gặp người nào lắm điều nó lại chửi thầm "Người đâu mà gắt như mắn tôm ấy[rolleyes]" Mấy thằng đang đùn đẩy nhau đi thì từ trong nhà lại nghe tiếng quát: "Từ trưa tới giờ tao chuẩn bị hết mọi thứ,chỉ con mỗi mắm tôm thôi mà chúng mày còn nhùng nhằng với nhau à?" Không còn cách nào khác mấy thằng kéo nhau ra chợ mua mắn tôm. Mọi việc cuối cùng cũng xong xuôi.Mùi thịt chó va mắm tôm thơm nức. Tiềng điện thoại kêu: "Thế mày rượu Kim Sơn thế nào rồi" Thằng V hỏi đầy khí thế Đâu máy bên kia là thằng Thành THiên Sằc(Thiên sắc =??かな?) ”Chuẩn bị đi ngay bây giờ đây."
Lúc ấy bác T cũng có vẻ mệt sau một ngày chuẩn bị.Thằng P lên tiếng: "Cháu với bác thi làm câu đối đi bác" Bác T trầm ngâm một chút rồi cất tiếng: Các con sắp sang xứ Phù Tang rồi,còn lâu nữa mới được tận hưởng hương vị Tết quê nhà .Hôm nay bác ra vế đối: "THỊT MỠ ,DƯA HÀNH,CÂU ĐỐI ĐỎ" Thằng P có vẻ như bị dị ứng với mùi mắn tôm từ chiều tới giờ nên nó it nói hẳn đi.Vừa nghe vế đối của bác T nó mới gạn giọng và nói: "NGhe các đại sempai nói bên Nhật không có thịt chó,có lẽ còn lâu nữa tụi cháu mới được thưởng thức món này Hôm nay nhờ sự quan tâm của bác chúng chác được thưởng thức món này.Cháu xin đối lại: "THỊT CHÓ,MẮN TÔM,RƯỢU KIM SƠN" Vừa dứt lời,bác T cất tiếng "khảo...khảo....... Bắt đầu.Bắt đầu.Không chờ nữa!!!!!!!” と言うわけでmặc cho đại ca N vẫn chưa đến kịp,bữa thịt chó bắt đầu. 果たして何人酔っ払っていくのでしょうか?
Dạ cho em hỏi còn vụ cháo gà là thế nào ạ. Em có lần đuợc nghe kể về sự tích cháo gà, nhưng mà lâu quá rồi nên quên mất. Chỉ nhớ mang máng là có ai đó phải vừa ngủ vừa khóc thì phải [lol][lol][lol].
ちなみに、nếu em nhớ không nhầm thì là nhà 49 hay là 149 Võ Duy Ninh đúng không nhỉ.
chuyện cháo gà dài lắm em ơi .Đó là câu chuyên về những người bạn trong hành trình tìm kiếm" hạnh phúc " cho mình đã vô tình bỏ quên môt người bạn khác . Anh ta đã không khóc ( khóc chỉ là thêu dệt thôi ) , chỉ tức thôi ( đến bây giờ vẫn tức [grin] )tất nhiên tức không hẳn vì mình không được hưởng "hạnh phúc " mà còn vì sự trẻ dại ,ngây thơ ,"nhẹ dạ cả tin " của mình [cry] [cry] [cry] một good memory !!!
Đây là bức ảnh lột tả chân thật nhất những vị hảo hán K2003,người mà các bạn vốn chỉ nghe qua câu chuyện kể của Văn Cao-Lã Bất Thuyền .
Không ai ngờ anh chàng mặc áo đỏ hiền khô kia là đại ca ở Hồ Văn Huê,với đầy rẫy thành tích bất hảo,...Còn mấy câu chuyện xem phim "kiếm hiệp" bên nhà Ngọc sư trúc nữa,...懐かしい quá. Để ý bến rìa trái không biết thằng Tõm đang làm trò gì thế nhỉ, sắp đến giờ... hay sao mà có thêm 1 chú tự nhiên mang cái bát ra hứng nữa...[lol][lol]