Re:Đông Du loạn tình sử
Đã gửi: Sáu T9 22, 2006 5:24 pm
Hồi 3
Gió bụi phong trần không cản được
bước chân của những kẻ si tình
Hai kẻ hiệp khách lặng lẽ bước vào Giáp Nguyên Trang, cánh cửa trong nhà chỉ khép hờ,ánh sáng dịu dịu và hương trà nhài toả ra từ phía trong, trên những sợi rơm khô chúc xuống từ mái nhà, sương đêm đã đọng thành giọt.Nhựt Hùng hắng giọng:
-Lãng Sư Huynh tiểu đệ xin bái kiến.
-Vào đi_ tiếng trả lời vọng ra.
Đẩy cánh cửa gỗ tùng, 2 kẻ lật đật bước vào trong.Căn nhà tuy nhỏ nhưng bài trí thật gọn gàng.Trên tường chỉ có treo 1 cây Lục Huyền Cầm, một tấm bình phong đề Đông Công Kinh Lục Doanh Đồ Phái.(経営),phía sâu trong góc nhà là 1 cái giường tre, gần đó có 1 chiếc kệ nhỏ trên đặt vị bài ghi Ngũ Thập Nhị Tinh Tú.Giữa nhà kê một chiếc bàn mộc đã ngả màu nâu.Một kẻ mái tóc hoa râm để dài ngang mặt,cỡ người tầm thước đang ngồi đọc sách.
Hoàn-Tông-Khóc cúi chào, ngẩng mặt nhìn Lãng Thiết Phong thì bỗng giật mình lùi lại 3 bước vì bắt gặp quang cảnh thật lạ lùng_ bao quanh Hư Tử là 1 vầng hào quang,nên căn nhà không thắp nến mà vẫn sáng.Dụi mắt nhìn kĩ mới thấy đó là hàng nghìn những con đom đóm nhỏ đang bao bọc lấy Hư Tử để người này đọc sách.Hoàn-Tông-Khóc buột miệng:
-Thật diệu kì, diệu kì.
Nhựt Hùng đỡ lời Thái Lang:
-Lãng Sư Huynh, mong Đại Ca ra tay cứu giúp hắn một phen.Đệ e rằng chả mấy hôm nữa mà khí huyết của hắn sẽ bị loạn ,dẫn đến Tàu Hoả Nhập Ma mà phế một đời công lực.
Lúc này Hư Tử mới ngẩng mặt nhìn lên, ánh mắt quắc thước sắc sảo chiếu thẳng vào Hoàn-tông-khóc 1 cái khiến cho hắn chân tay run lẩy bẩy,một luồng khí lạnh chạy dọc ở sống lưng.Đại ca vẫn thường nghiêm khắc với hắn, không biết lần này sự thể sẽ tới đâu.
-Ngồi đi_ Hư Tử bỏ cuốn sách đang đọc xuống,tay với 2 chén nhỏ rót trà.
Nhựt Hùng và Hoàn-tông-Khóc ngồi xuống.Nhấp một ngụm trà Thái Lang vội vàng thưa chuyện:
-Cách đây mười mấy tháng...
Chưa nói hết câu.Hư Tử đã cắt ngang:
-Cả gần 20 năm nay ngươi không tới thăm hỏi ta,hôm nay gặp chưa chào hỏi câu nào đã tính làm phiền ta rồi hả.
-Dạ, Đại Ca có khoẻ không? _Hoàn Tông Khóc vội vàng chữa cháy.[tongue]
Lãng Thiết Phong nhấp một ngụm trà rồi phất tay nói:
-Ngươi khỏi cần thưa, ta nhìn sắc mặt và nghe kinh mạch của ngươi từ chiều là biết chuyện rồi.Thôi cứ nghỉ ngơi đi rồi mai ta sẽ nói chuyện.
Thái Lang nghe vậy,nhưng hắn thấy lòng như lửa đốt,một mực xin Hư Tử cho thưa chuyện ngay.Đoạn hắn rút trong ngực áo ra một chiếc hài cỏ đưa cho Hư Tử.
Hư Tử nhìn chiếc hài rồi chau mày:
-Khi xưa ta luyện công ở đỉnh Tân Tích có một lần nhận được một cuốn binh thư do Lãng Quái Tử Shin-Hắc gửi tặng, lúc đó trong cuốn Binh Thư ấy có kẹp 3 sợi Vạn Tuyết Thảo.Loại cỏ này mọc dưới lớp tuyết Vạn Niên trên một vùng núi cao và hiểm trở có tên là Nham Thủ(岩手)[wink].Khi ấy ta cũng nghe đồn rằng trên đỉnh Nham Thủ ấy có một bộ tộc mà con gái đều là Mĩ Nữ sắc đẹp như Tiên giáng trần.Biết bao kẻ đã bỏ mạng khi đi tìm những mĩ nữ này suốt mấy trăm năm qua.Khi thì chết vì giá lạnh,khi thì chết vì thú dữ.10 kẻ đi 10 kẻ không trở lại.Chiếc hài cỏ ngươi đang cầm chính là được làm bằng Vạn Tuyết Thảo.Ngươi nên từ bỏ ý định đi tìm chủ nhân của nó đi.
Hoàn-Tông-Khóc nghe thế nước mắt lưng tròng.Than rằng:
-Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?[tongue]
Duyên chưa thấy mà đã nghe ngang trái
Cháy lòng ta chỉ bởi tại nhớ nhung
Dẫu cho thân nát tim ngừng
Cả đời ta sẽ một công tìm nàng.
Nhựt Hùng nhìn Hoàn Tông Khóc âu lo rồi quay sang chắp tay vái Hư tử một cái rồi khẩn cầu:
-Lãng Đại Huynh, tên Thái Lang này tuy thô kệch,tính tình bồng bột nhưng bụng dạ cũng không đến nỗi nào,xin Đại Huynh nể năm xưa hắn là chỗ thâm tình của đệ mà ra tay cứu giúp.
Hư Tử thở dài một tiếng nói:
-Thôi được, để ta hỏi Lãng Quái Tử Shin-Hắc xem có cách nào không.
Hư Tử chĩa ngón tay ra ngoài cửa sổ khẽ búng 1 cái,rặng trúc xao động rồi một chiếc lá trúc vụt bay lên mái nhà,kẻ nào tinh mắt đã kịp nhìn thấy trên lá Trúc khí công xuyên thủng thành hình 3 chữ Cổ Ngư Quán .Con hồng hạc đậu trên mái nhà kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh bay đi.
Hư Tử nói:
-Ta vừa hẹn Lãng Quái Tử Shin-Hắc tại Cổ Ngư Quán,chúng ta đi thôi.
3 người vội vã rời khỏi Giáp Nguyên Trang đi ra phía hồ nước.Lãng Thiết Phong tới nơi ném một viên sỏi xuống đáy hồ, tức thì một con rùa lớn màu xanh nổi lên.Đây chính là Thanh Quy.Nhân gian truyền rằng con Rùa này đã hơn 2000 năm tuổi,năm xưa đã từng chở Đường Tam Tạng qua Hoàng Hà.Giang hồ lưu truyền rằng khi Hồng Hạc và Thanh Quy cùng xuất hiện ở một nơi,nơi đó sẽ có một chàng trai thanh tú đi chu du,các cô gái gặp người này,về sẽ tương tư mà chết.Đó không chính là ai khác ngoài Hư Tử Lãng Thiết Phong khi còn trẻ.Sau này người này thay tên đổi họ để tránh con mắt dèm pha của thiên hạ,rồi mất bóng trên giang hồ.
Thanh Quy chở 3 người đi sâu vào 1 cái động.Đi chừng 10 dặm thì dừng tại một bờ đá thạch nhũ nhô ra trên thành động, ngước nhìn thấy trên đề 3 chữ Cổ Ngư Quán(tên tục gọi là 魚民)
Vừa bước lên bờ thì Lãng Quái Tử Shin-Hắc bước ra,dạo này hắn làm ăn khấm khá nên không còn mặc mấy bộ đồ xin của Cái Bang khi xưa nữa.Shin-Hắc cười khanh khách ra đón 3 người vào trong, đoạn vẫy tay ra phía cửa, một thiếu nữ xinh đẹp bước vào.Mái tóc dài che khuôn mặt trái xoan e lệ,hàng mi cong trên cặp mắt đen láy to tròn chớp chớp nhìn Nhựt Hùng và Hoàn-Tông-Khóc.
Shin-hắc quay sang 3 người nói:
-Đây là hiền muội của ta,khi xưa từng cùng trên Nham Thủ tên là Tuyết Giang Thi, phải chăng Hoàn-Tông-Khóc đang cần tìm người này.Hé hé, hé hé.
Hoàn-Tông-Khóc liếc nhìn tiểu nữ một cái từ đầu đến chân từ ngoài vào...đằng sau.Hắn nuốt nước bọt cái ực rồi nói:
-Dạ hình như..hình như không phải.Mà sao Quái Tiên Sinh lại biết chuyện thế ạ??
-Hế hế, hế hế.Chứ không phải cái giày cỏ mi đang cầm trên tay là đồ chôm chỉa sao. Hế hế..
Mọi người cười ồ lên rồi ngồi vào bàn chuyện. Sau khi nhấp 2 li Na-ma, và gọi 1 vại Mai Băng Tửu(梅酒ロック)Quái Tử Shin-Hắc khề khà:
-Chiếc hài cỏ ngươi nhặt ở vùng Đông Hải,cách khá xa Nham Thủ nên chắc có nguyên do gì mới có người xuống đấy.Xưa nay ở Tuyết Quốc( nơi các Mĩ nữ sinh sống)ngoài những người được cử xuống Đông Kinh học Vũ Công thì không ai dễ dàng gì mà bỏ trốn đi được.Tuyết Giang Thi cũng là một người trong số được cử xuống,hơn nữa lại làm tổng quản của các kĩ nữ,nên nhà ngươi đưa chiếc giày cho hắn xem thử là của ai?
Tuyết Giang Thi cầm chiếc giày xem xét rất kĩ rồi nói:
-Đúng là chiếc giày này xuất xứ ở Nham Thủ tuy nhiên, trong những người xuống học Vũ Công, không có ai mang cỡ chân này cả.
Hoàn-Tông-Khóc cúi đầu buồn bã.
Hư Tử mới lên tiếng:
-Thôi, đã mang tiếng giúp thì giúp cho đến cùng.Ta có một người bạn quen biết làm tổng quản ở vùng Hương Sơn Lị,người ta gọi hắn là Hồng Ân Giáo Chủ. Chắc cô gái ngươi gặp chỉ quanh quẩn nơi núi rừng đó thôi, bởi con Nai Đen chỉ sống được ở vùng núi quanh Sơn Trung Hồ.Biết đâu lại là một kĩ nữ của hắn.Ha,ha ...ngươi cứ lên đó một lần tra hỏi tung tích thử xem .
Hoàn-Tông-Khóc cúi đầu vái tạ rồi vội vã lên đường.Hư Tử rút trong túi ra 4 quẻ của bộ Ngũ Thập Nhị Tinh Tú đưa cho hắn và dặn:
-Khi gặp cơn nguy biến hãy dùng tới cái này.
Ngoài cửa động con Hồng Hạc gáy báo canh 5.Một bóng đen vụt đi trên mặt hồ hướng về phía Đông mà lao tới.
Những vì tinh tú đã lặn cùng bóng đêm,một áng mây đỏ hồng nơi chân trời bắt đầu lên, cơn gió sớm mai lành lạnh cuộn cùng đôi chân kẻ hiệp khách đang dồn dập trong nỗi si tình.
Hoàn-Tông-Khóc có dễ dàng tìm ra bóng hồng của mình hay không, xin chờ hồi sau sẽ rõ.
[grin][grin][grin]
Gió bụi phong trần không cản được
bước chân của những kẻ si tình
Hai kẻ hiệp khách lặng lẽ bước vào Giáp Nguyên Trang, cánh cửa trong nhà chỉ khép hờ,ánh sáng dịu dịu và hương trà nhài toả ra từ phía trong, trên những sợi rơm khô chúc xuống từ mái nhà, sương đêm đã đọng thành giọt.Nhựt Hùng hắng giọng:
-Lãng Sư Huynh tiểu đệ xin bái kiến.
-Vào đi_ tiếng trả lời vọng ra.
Đẩy cánh cửa gỗ tùng, 2 kẻ lật đật bước vào trong.Căn nhà tuy nhỏ nhưng bài trí thật gọn gàng.Trên tường chỉ có treo 1 cây Lục Huyền Cầm, một tấm bình phong đề Đông Công Kinh Lục Doanh Đồ Phái.(経営),phía sâu trong góc nhà là 1 cái giường tre, gần đó có 1 chiếc kệ nhỏ trên đặt vị bài ghi Ngũ Thập Nhị Tinh Tú.Giữa nhà kê một chiếc bàn mộc đã ngả màu nâu.Một kẻ mái tóc hoa râm để dài ngang mặt,cỡ người tầm thước đang ngồi đọc sách.
Hoàn-Tông-Khóc cúi chào, ngẩng mặt nhìn Lãng Thiết Phong thì bỗng giật mình lùi lại 3 bước vì bắt gặp quang cảnh thật lạ lùng_ bao quanh Hư Tử là 1 vầng hào quang,nên căn nhà không thắp nến mà vẫn sáng.Dụi mắt nhìn kĩ mới thấy đó là hàng nghìn những con đom đóm nhỏ đang bao bọc lấy Hư Tử để người này đọc sách.Hoàn-Tông-Khóc buột miệng:
-Thật diệu kì, diệu kì.
Nhựt Hùng đỡ lời Thái Lang:
-Lãng Sư Huynh, mong Đại Ca ra tay cứu giúp hắn một phen.Đệ e rằng chả mấy hôm nữa mà khí huyết của hắn sẽ bị loạn ,dẫn đến Tàu Hoả Nhập Ma mà phế một đời công lực.
Lúc này Hư Tử mới ngẩng mặt nhìn lên, ánh mắt quắc thước sắc sảo chiếu thẳng vào Hoàn-tông-khóc 1 cái khiến cho hắn chân tay run lẩy bẩy,một luồng khí lạnh chạy dọc ở sống lưng.Đại ca vẫn thường nghiêm khắc với hắn, không biết lần này sự thể sẽ tới đâu.
-Ngồi đi_ Hư Tử bỏ cuốn sách đang đọc xuống,tay với 2 chén nhỏ rót trà.
Nhựt Hùng và Hoàn-tông-Khóc ngồi xuống.Nhấp một ngụm trà Thái Lang vội vàng thưa chuyện:
-Cách đây mười mấy tháng...
Chưa nói hết câu.Hư Tử đã cắt ngang:
-Cả gần 20 năm nay ngươi không tới thăm hỏi ta,hôm nay gặp chưa chào hỏi câu nào đã tính làm phiền ta rồi hả.
-Dạ, Đại Ca có khoẻ không? _Hoàn Tông Khóc vội vàng chữa cháy.[tongue]
Lãng Thiết Phong nhấp một ngụm trà rồi phất tay nói:
-Ngươi khỏi cần thưa, ta nhìn sắc mặt và nghe kinh mạch của ngươi từ chiều là biết chuyện rồi.Thôi cứ nghỉ ngơi đi rồi mai ta sẽ nói chuyện.
Thái Lang nghe vậy,nhưng hắn thấy lòng như lửa đốt,một mực xin Hư Tử cho thưa chuyện ngay.Đoạn hắn rút trong ngực áo ra một chiếc hài cỏ đưa cho Hư Tử.
Hư Tử nhìn chiếc hài rồi chau mày:
-Khi xưa ta luyện công ở đỉnh Tân Tích có một lần nhận được một cuốn binh thư do Lãng Quái Tử Shin-Hắc gửi tặng, lúc đó trong cuốn Binh Thư ấy có kẹp 3 sợi Vạn Tuyết Thảo.Loại cỏ này mọc dưới lớp tuyết Vạn Niên trên một vùng núi cao và hiểm trở có tên là Nham Thủ(岩手)[wink].Khi ấy ta cũng nghe đồn rằng trên đỉnh Nham Thủ ấy có một bộ tộc mà con gái đều là Mĩ Nữ sắc đẹp như Tiên giáng trần.Biết bao kẻ đã bỏ mạng khi đi tìm những mĩ nữ này suốt mấy trăm năm qua.Khi thì chết vì giá lạnh,khi thì chết vì thú dữ.10 kẻ đi 10 kẻ không trở lại.Chiếc hài cỏ ngươi đang cầm chính là được làm bằng Vạn Tuyết Thảo.Ngươi nên từ bỏ ý định đi tìm chủ nhân của nó đi.
Hoàn-Tông-Khóc nghe thế nước mắt lưng tròng.Than rằng:
-Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?[tongue]
Duyên chưa thấy mà đã nghe ngang trái
Cháy lòng ta chỉ bởi tại nhớ nhung
Dẫu cho thân nát tim ngừng
Cả đời ta sẽ một công tìm nàng.
Nhựt Hùng nhìn Hoàn Tông Khóc âu lo rồi quay sang chắp tay vái Hư tử một cái rồi khẩn cầu:
-Lãng Đại Huynh, tên Thái Lang này tuy thô kệch,tính tình bồng bột nhưng bụng dạ cũng không đến nỗi nào,xin Đại Huynh nể năm xưa hắn là chỗ thâm tình của đệ mà ra tay cứu giúp.
Hư Tử thở dài một tiếng nói:
-Thôi được, để ta hỏi Lãng Quái Tử Shin-Hắc xem có cách nào không.
Hư Tử chĩa ngón tay ra ngoài cửa sổ khẽ búng 1 cái,rặng trúc xao động rồi một chiếc lá trúc vụt bay lên mái nhà,kẻ nào tinh mắt đã kịp nhìn thấy trên lá Trúc khí công xuyên thủng thành hình 3 chữ Cổ Ngư Quán .Con hồng hạc đậu trên mái nhà kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh bay đi.
Hư Tử nói:
-Ta vừa hẹn Lãng Quái Tử Shin-Hắc tại Cổ Ngư Quán,chúng ta đi thôi.
3 người vội vã rời khỏi Giáp Nguyên Trang đi ra phía hồ nước.Lãng Thiết Phong tới nơi ném một viên sỏi xuống đáy hồ, tức thì một con rùa lớn màu xanh nổi lên.Đây chính là Thanh Quy.Nhân gian truyền rằng con Rùa này đã hơn 2000 năm tuổi,năm xưa đã từng chở Đường Tam Tạng qua Hoàng Hà.Giang hồ lưu truyền rằng khi Hồng Hạc và Thanh Quy cùng xuất hiện ở một nơi,nơi đó sẽ có một chàng trai thanh tú đi chu du,các cô gái gặp người này,về sẽ tương tư mà chết.Đó không chính là ai khác ngoài Hư Tử Lãng Thiết Phong khi còn trẻ.Sau này người này thay tên đổi họ để tránh con mắt dèm pha của thiên hạ,rồi mất bóng trên giang hồ.
Thanh Quy chở 3 người đi sâu vào 1 cái động.Đi chừng 10 dặm thì dừng tại một bờ đá thạch nhũ nhô ra trên thành động, ngước nhìn thấy trên đề 3 chữ Cổ Ngư Quán(tên tục gọi là 魚民)
Vừa bước lên bờ thì Lãng Quái Tử Shin-Hắc bước ra,dạo này hắn làm ăn khấm khá nên không còn mặc mấy bộ đồ xin của Cái Bang khi xưa nữa.Shin-Hắc cười khanh khách ra đón 3 người vào trong, đoạn vẫy tay ra phía cửa, một thiếu nữ xinh đẹp bước vào.Mái tóc dài che khuôn mặt trái xoan e lệ,hàng mi cong trên cặp mắt đen láy to tròn chớp chớp nhìn Nhựt Hùng và Hoàn-Tông-Khóc.
Shin-hắc quay sang 3 người nói:
-Đây là hiền muội của ta,khi xưa từng cùng trên Nham Thủ tên là Tuyết Giang Thi, phải chăng Hoàn-Tông-Khóc đang cần tìm người này.Hé hé, hé hé.
Hoàn-Tông-Khóc liếc nhìn tiểu nữ một cái từ đầu đến chân từ ngoài vào...đằng sau.Hắn nuốt nước bọt cái ực rồi nói:
-Dạ hình như..hình như không phải.Mà sao Quái Tiên Sinh lại biết chuyện thế ạ??
-Hế hế, hế hế.Chứ không phải cái giày cỏ mi đang cầm trên tay là đồ chôm chỉa sao. Hế hế..
Mọi người cười ồ lên rồi ngồi vào bàn chuyện. Sau khi nhấp 2 li Na-ma, và gọi 1 vại Mai Băng Tửu(梅酒ロック)Quái Tử Shin-Hắc khề khà:
-Chiếc hài cỏ ngươi nhặt ở vùng Đông Hải,cách khá xa Nham Thủ nên chắc có nguyên do gì mới có người xuống đấy.Xưa nay ở Tuyết Quốc( nơi các Mĩ nữ sinh sống)ngoài những người được cử xuống Đông Kinh học Vũ Công thì không ai dễ dàng gì mà bỏ trốn đi được.Tuyết Giang Thi cũng là một người trong số được cử xuống,hơn nữa lại làm tổng quản của các kĩ nữ,nên nhà ngươi đưa chiếc giày cho hắn xem thử là của ai?
Tuyết Giang Thi cầm chiếc giày xem xét rất kĩ rồi nói:
-Đúng là chiếc giày này xuất xứ ở Nham Thủ tuy nhiên, trong những người xuống học Vũ Công, không có ai mang cỡ chân này cả.
Hoàn-Tông-Khóc cúi đầu buồn bã.
Hư Tử mới lên tiếng:
-Thôi, đã mang tiếng giúp thì giúp cho đến cùng.Ta có một người bạn quen biết làm tổng quản ở vùng Hương Sơn Lị,người ta gọi hắn là Hồng Ân Giáo Chủ. Chắc cô gái ngươi gặp chỉ quanh quẩn nơi núi rừng đó thôi, bởi con Nai Đen chỉ sống được ở vùng núi quanh Sơn Trung Hồ.Biết đâu lại là một kĩ nữ của hắn.Ha,ha ...ngươi cứ lên đó một lần tra hỏi tung tích thử xem .
Hoàn-Tông-Khóc cúi đầu vái tạ rồi vội vã lên đường.Hư Tử rút trong túi ra 4 quẻ của bộ Ngũ Thập Nhị Tinh Tú đưa cho hắn và dặn:
-Khi gặp cơn nguy biến hãy dùng tới cái này.
Ngoài cửa động con Hồng Hạc gáy báo canh 5.Một bóng đen vụt đi trên mặt hồ hướng về phía Đông mà lao tới.
Những vì tinh tú đã lặn cùng bóng đêm,một áng mây đỏ hồng nơi chân trời bắt đầu lên, cơn gió sớm mai lành lạnh cuộn cùng đôi chân kẻ hiệp khách đang dồn dập trong nỗi si tình.
Hoàn-Tông-Khóc có dễ dàng tìm ra bóng hồng của mình hay không, xin chờ hồi sau sẽ rõ.
[grin][grin][grin]