Chắc ran-tà-lỏn nhà ta đang vò đầu bức tai chọn lựa nhân vật chính..mà cũng có lẽ đã tắc tịt cũng nên [lol].
'Phần tầm sư học đạo" với "Đại náo thiên cung" kiếm nhận vật chính hơi bị khó nên mạo mụi xơm trước phần 2,3,4 gì đó.
"Ngũ Hành Sơn,Đường Tăng gặp độ,
Chợ Núi Thành,sư -đệ hạnh duyên"
Như đã biết ở hồi trước (chắc bữa sau mới có .^^) Tông Ngộ Không vì đại náo thiên cung mà mang tội tày trời bị Phật tổ Như lai đạp một phát đè ẹo cổ xuống Ngũ hành sơn nằm bán hương đèn,bán thân bất động..đậy.Thiết nghĩ cũng tội nghiệp cho cái khí tung hoành của hắn.
Lại nói về Đường Tăng phụng mệnh Quan Âm bồ tát và Vua Đường Thái Tông đến Đông Trúc thỉnh Đông Du Phật Pháp nhằm phổ độ chúng sinh.E cũng là cái lẽ quân tử hợp thời nhân dịp chạy làng mấy độ bóng đá U-cúp tháng trước.
Mấy ngày trời rong ruổi khiến người cũng mệt,mồ hôi thấm ướt đẫm cả áo cà sa.Ánh nắng chói chang của vùng đất cát xứ Bình Quảng như muốn đốt cháy thiêu rụi người lữ khách cô độc.Cát bay trên đầu,cát tạt vào vai,cát bám lên áo,cát bám vào chân như muốn níu giữ,muốn nuốt chửng dáng người nhỏ nhoi.Đường Tăng vẫn ngửng mặt bước đi trong tiếng gió rit,tiếng cát bay.Một khung cảnh thật uy hùng khí khái.
Có lẽ chưa gọi là đủ nếu không nhìn kĩ lại Đường Tăng.Dáng người nho nhã,dáng thanh tao,ăn nói nhỏ nhẹ quả là mẫu người lý tưởng không kém gì Zon sama mấy chút.Khi chưa về chùa nghe đâu cũng "áo mây,túi gió" lắm.Thử nghĩ chẳng thế mà đi thỉnh kinh các nữ yêu đèn mờ cứ vật vờ dụ dỗ mãi chứ.
Trở lại với cát,với gió,với Đường Tăng một chút.Gió vẫn rít,Cát vẫn bay,Người vẫn dấn bước...Đường Tăng vẫn hiên ngang dấn bước,tay nắm chuỗi xâu,miệng lầm bầm khấn Phật.Tiếng gió rít nghe như đâu đây tiếng ma quỷ từ cõi Âm ty vọng về thều thào từng cơn nghe sở cả gai ốc.Âm thanh như tiếng xương khô va chạm nhau khô khốc nghe thật ai oán,thật não nùng."Khổ ...thân...chu..ư..aa...Khổ...đờ...i...ch..ư...aa
Đã...bả..o...đón..cái..xe..đò...mà...cũng tiếc..."...
Gió vẫn rít,Cát vẫn bay,Người vẫn dấn bước...
Vậy là thấm thoắt gần 4 tuần trăng từ cái ngày chia tay Hoàng Hậu ý không Nhà vua rồi.Là 4 tuần trăng Đường Tăng lầm lũi trên con đường đầy nắng ,gió,cát...dáng dấp có chút phong sương như vẫn toát lên khí khái phong độ bia Sài Gòn.
Cuối cùng Đường Tăng cũng đến một nơi sầm uất-đó chính là Nước Nẵng Đà ,Lộ 13 (có sách chép là đất Quảng Nam-Đà Nẵng hồi trước).Nơi đây nam thanh nữ tú,dân cư đông đúc,xóm làng trù phú chẳng hổ danh là thành phố trực thuộc TW.Đặc biệt là thiếu nữ thì vô cùng xinh đẹp.Đường Tăng chép miệng "Chỗ nào to ra to,chỗ nào nhỏ ra nhỏ,thật đáng,thật đáng" rồi lui cui cạo râu,xức mút...ý quên nói Đường Tăng có duy nhất một điểm xấu là trên đỉnh đầu.2 cái sẹo hằn lên trên đỉnh đầu ,dấu vết của một lần trộm dừa sơ ý,như cái gai trong mắt,vết hằn tỳ lên viên ngọc.Cũng vì lẽ đó mà Đường Tăng vẫn chơi kiểu đầu đinh vuốt keo cho sành điệu.Quả thật khí phách phi phàm...
Ngước mắt nhìn sừng sững 5 đỉnh núi cao chất ngất,Đường Tăng chặc lưỡi-"Hồi ở nhà tranh thủ làm một khóa cấp tốc thì thôi rồi".
Lại nói,Ngũ hành sơn sau gần 500 trăm năm khai thiên lập địa trải qua biết bao nhiêu mưa gió phong trần,dáng núi càng lúc càng đẹp trong giới du lịch nổi lên bần bật.Nếu nhắc về Ngũ Hành Sơn mà quên đi một chuyện thì chắc tác giả phải về nhà húp tương mất.
Chợt ông nghe tiếng huyên náo bên trái, Đường Tăng vội vàng xách dép chạy sang bên cạnh nghe ngóng....
Đập vào mắt ông là một tấm biển son thếp vàng viết Hoa:"Triển lãm sau động đất"mở ngoặc đóng ngoặc cười nhí nhảnh (Khỉ bị núi đè mấy trăm năm không chết).Phía dưới có ghi chú:
- Giá vé người lớn: 20 nghìn.
- Trẻ em từ 12 đến 18 tuổi: tính 75 %
- Dưới 12 tuổi: Tính 50 %
- Mua mười vé tặng một vé
Ký tên: Bộc lão tổ.
Phía bên trong là một lão già ngồi rung đùi.Thân hình rắn chắc ,cặp mắt quắc thước ánh lên một sức sống mạnh mẽ.Chỉ nghe tiếng chửi,nhìn kiểu đứng chống nạnh giơ chân thì cũng đủ biết công lực không phải tầm thường.Kẻ không biết chuyện cứ hỏi lại nọ kia,người biết chuyện chỉ cúi đầu bảo nhau"Người kia vốn họ Bộc tên An,đệm là Sở,vốn tự nhỏ đã bán cá thổ địa ở núi này,chỉ một tiếng hét mà kẻ có mật lớn như Trương phi cũng chạy mất dép".
Lại nói về ĐƯờng Tăng.Nhìn bảng treo thấy máu quá chịu không nổi.Chen vào cung kính thi lễ,người kia cũng vội vàng đáp lễ.
-Thưa thí chủ,Tại hạ là kẻ tu hành xin hỏi có thể cho xem free một lần mở rộng tầm...
Đường Tăng chưa nói hết câu,bên kia vội vàng đáp lễ:
-Không được, thế thì nhà tôi ăn cám à, ông khôn thế?Tu cũng vé chứ...Hứ.
Cụt hứng,Đường Tăng cáo từ toan bỏ đi thì đằng sau có tiếng gọi giật lại.
-Kính hỏi,ngài có phải là Đường Tăng từ Đông đô Lội-Hà không ạ?
Tiếng nói trầm ấm,âm điệu nhẹ nhàng nhưng không nhợt nhạt chút nào,quả là bậc cao nhân chân khí phi phàm.
Đừong Tăng vội quay lưng thi lễ.
-Không cho free thì thôi,hỏi giè?
-Thất lễ!Thất lễ,Tại hạ tên Phương họ Vô,tự là Vô Minh,biệt hiệu là Vô Phương...cứu chữa.Vốn là người khu này.
Sau khi tua một hồi Pro thì người này này ngẩng mặt lên,quả thật khí thế rất phi phàm đáng là bậc nhân sĩ của vùng Tam Quận Trang (có sách địa lý mới viết là Quận 3).
-Có phải người đang trên đường đi Tây thiên thỉnh kinh không?
Đường Tăng đáp lễ
-Xin thưa đúng là bần tăng,...hỏi mãi mệt cả đầu.
-Thời buổi này hàng lậu hàng giả nhiều quá,thế ngài có mang theo giấy CMND hay gì không?
-Ặc,...Đường tăng lỡ miệng kêu một tiếng bụng nghĩ thầm "nó mà biết mình cầm CMND đi đánh lô thì nhục lắm".Rồi vội vàng tìm cách chống chế.
-A di đà phật!Mấy văn tự quan trọng thi toàn gửi két sắt hết rồi.Còn đây là cái Giấy nhập học của Đông Du học viện cho đây.Ông xem hộ cái.
Vô Phương lão tử cười lớn trả lời.
-Tưởng ai?Quen thân cả mà?Sao anh không nói sớm.
Chưa nói hết lời bỗng vụt mảnh giấy biến mất...Đường tăng tái xanh mặt ú ớ "Cướp giật, cướp giật"chưa nên lời
Bộc An lúc này mới nhanh nhẩu,nói cưởi giả lả.
-CHú cứ yên chí con khỉ lại giở trò giật đồ đấy đúng là bản tánh khó chừa.Tưởng ai chứ người nhà,sao chú không nói sớm anh sắp xếp.
Rồi quay lưng quát lớn "Còi- đâu,mở cửa mời khách quý."
Người tên Còi là một nam tử hán,vai rộng thân cao nhìn khá phông độ.Họ Phì,tên Vân,hiệu là Vân Còi,gia đình gia thế lớn mạnh cả vùng Tam Quận Cư này không ai không biết tiếng.Dáng đi nhanh nhẹn,mạnh mẽ quả là tuổi trẻ tài cao,lung linh phong độ.
Vân Còi ra mở cửa cúi đầu thi lễ rồi nhìn từ đầu đến chân Đường Tăng rồi ngừng lại thưa nhỏ nhẹ.
-Bỏ dép ra ngoài nhớ,toàn cát là cát thôi.
Đường Tăng tuy người cõi Phật vốn không lang bạt giang hồ chỉ dám đâm không dám chém,anh hung hảo hán chợ Đồng Xuân,chợ Vành thì cũng gặp ít nhiều đụng phải ánh mắt lạnh như băng của Vân còi thì cũng thập phần run sợ,hai hòn cứ đập nhau liên tục...Nghe quát một tiếng như hồn lìa khỏi xác,mất cả vía nhẹ nhàng thưa lễ.
-Thiện tai!thiện tai.
Cuối cùng nhờ có ô dù nên Đường Tăng cũng được OK vào coi khỉ.Vô Phương lão tử tận tay đưa Đường Tăng vào coi khỉ.Đường Tăng bước vào quả nhiên có một con khỉ mình đầy lông lá,bụi bặm rêu cỏ.
-Thiện tai !Thiện tai,tại sao nó bị nhốt ở đây?
Vô Phương lão tổ vội kể,nó vốn là Tề thiên Đại Thánh vì một một lần đua xe không đội mũ bảo hiểm nên bị phạt đè xuống đây.Nhà nghèo neo đơn không có bão lãnh nên phải nằm tận hơn 500 năm rồi.
Đường tăng khẽ lắc đầu miệng lẫm nhẩm
"Thiện tai,thiện tai.Nó cũng được 80 cân thịt chứ chẳng ít"
Đúng lúc Vô Phương lão tưt phải ra ngoài nghe điện thoại thì con khỉ tỉnh giấc.Nó ngước mắt nhìn Đường Tăng hoài nghi rồi hỏi nhỏ.
-Ông có phải là Đường Tam Tạng đi Đông Trúc thỉnh kinh không?
Đường Tăng lần đầu tiêng nghe con khỉ biết nói thì sợ vãi cả ra quần,nhưng vẫn cố làm cứng.
-Không sai,còn không mau trả giấy nhập hoc cho ta?
-Sư phụ mau cứu đệ tử!
-Ai sư đồ với ngươi?Đừng thấy người sang bắt quàng làm họ nhớ.(Cười tinh vi)
-Con là Tôn Ngộ Không, năm trăm năm trước Phật Tổ Như Lai đã nói năm trăm năm sau sẽ có một vị hòa thượng từ đông thổ đại đường đến Tây Thiên Thỉnh Kinh đi qua đây, nếu con chịu làm đồ đệ của người thì sẽ giải thoát con khỏi Ngũ Hành Sơn, cái này ghi rõ trong hợp đồng rồi, sư phụ không xù được đâu.Mà có xù thì cái giấy của sư phụ cũng ra rác...
Nghe tới giấy,Đường Tăng run lập cập bụng nghĩ thầm "Phải kiếm cách chơi nó mới được,dám hăm dọa ta?" Rồi nhẹ nhàng mỉm cười trả lời.
-Thôi được,có gì còn thương lượng mà.Nhưng làm sao ta cứu mi?
-Phật Tổ Như Lai đặt password rồi là chỉ cần sư phụ hack được thì con sẽ được giải thoát.
Ok-Đường Tăng ngước mắt nhìn lên phía trên đỉnh núi có ghi bằng tiếng Nhật "Bakayaro-" Tự nhiên bị chửi đau quá,Đường Tăng vác hết vốn tiếng Nhật vỡ lòng của mình chửi lại cho bõ ghét "Konchikusho" Bổng nhiên ngọn núi chuyển mình rồi nổ tung,đất đá bay mù mịt,Đường tăng nằm bẹp dí ôm gáo dừa.Tiếng í ới chửi mắng càng lúc càng to.Thì ra họ Bộc đã nhận là Tôn Ngộ Không đã được giải thoát nên nổi giận,dậm chân xông vào chọi Đường Tăng.
-Thôi thế là toi rồi, ngươi đạp đổ nồi cơm của ta rồi.
Rồi lao tới toan tung chưởng đập chết Đường Tăng,vừa lúc Tôn Ngộ Không lao tới kéo sư phụ bay xuống núi bỏ chạy.
-Đa tạ sư phụ!
-Hứ con khỉ,ta nghe mi là Tề thiên đại thánh vậy mà gặp có 1 tên thổ địa là chạy mất dép.
-Sư phụ không biết thôi,"gà ỷ gần vườn "không chơi được với thổ địa đâu.
Nói xong Tôn Ngộ Không chuyển mình toan bay đi.Đường Tăng thấy vậy chỉnh ngay.
-Eh,con khỉ.Tính xù ta hả?Hợp đồng đây.
Đoạn giơ bản hợp đồng lên cho Ngộ Không xem.
-Pó tay!lấy đồ còn xịn hơn mình nữa.
-Thôi ,ok-hợp đồng có ghi lương baito 700yen,cơm nứoc tự lo.
Tôn Ngộ Không quỳ xuống nói:
- Yên tâm đi, tôi không xù đâu mà sợ, Sư phụ, đệ tử nguyện đi theo người đến Đông Trúc Thỉnh kinh.
- Thật chứ? - Đường Tam Tạng không giấu nổi vẻ vui mừng không trả lương. - free thù lao chứ?
- Ok, điều này Phật Tổ nói rõ rồi, thù lao free luôn.
- Thế thì được, chúng ta lên đường.