Có thể đây sẽ là quyết định "lớn" đầu tiên của em trong đời vì nó thay đổi cục diện của cuộc sống của em trong tương lai.Lúc này việc bỏ lợi hại lên bàn cân để suy tình thiệt hơn trước khi quyết định là rất khó, vì mọi điều kiện chỉ là giả định và chưa xảy ra.Thậm chí cùng một điều kiện đi nữa thì với mỗi người nó sẽ xảy ra khác nhau em ạh.
Về cơ bản thì ai cũng nói rằng thành bại hay không là ở bản thân mình rất nhiều.Tức là thực sự mình nỗ lực thì bất cứ môi trường nào cũng có thể thành công, và ngược lại, dù vào hoàn cảnh tốt mà không sáng suốt nỗ lực vẫn gặp thất bại như thường.Và thực tế ta có thể chỉ ra những ví dụ để chứng minh cho lý lẽ đó.
Tuy nhiên nếu xét với cùng một sự nỗ lực (chi phí thời gian, sức lực, tiền bạc ) thì có lẽ trong những môi trường thuận lợi sẽ giúp ta có khả năng đi xa hơn trong vấn đề xây dựng năng lực.Với sự hiểu biết nông cạn của anh thì môi trường Nhật là môi trường có rất nhều yếu tố thuận lợi để cho mình rèn rũa bản thân và nâng cao năng lực nữa.Đơn giản là lượng sách chuyên môn và đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, điều kiện phục vụ cho nghiên cứu, khả năng quan sát những thành quả trong thực tế...Những điều mà ở Việt Nam hiện tại và trong vòng vài chục năm nữa cũng chưa chắc đã có được.
Ngoài ra chia sẻ với em một chút nữa về tầm nhìn chiến lược.Hãy nhìn cái lâu dài (sau 5 năm ~10 năm nữa) chứ đừng chỉ nhìn cái trước mắt.Hiện tại có thể lo lắng về chuyện tiền bạc nhưng dũng cảm bước vào cũng sẽ là một cách để rèn luyện, hihi.Chứng minh một cách thật thuyết phục để em quyết định thì có lẽ mất đi cái thú vị cảu con đường du học tự túc (chính xác có lẽ nên gọi là Tự Sức ).Nếu không có tinh thần chấp nhận rủi ro thì có lẽ cũng nên dừng lại.
Và cuối cùng, để quyết định thì quan trọng nhất là trong thâm tâm có Thích hay Không.Trực Cảm thường sẽ cho những quyết định thông minh hơn cái đầu nhỏ bé của chúng ta.(Ngày xưa anh chỉ có một buổi tối để quyết định đi Đông Du hay không, và cuối cùng quyết định đi vì 3 yếu tố :1/Thích ra nước ngoài một lần cho nó..biết . 2/Có người đã đi và vẫn tồn tại được (hồi đó không hề có tí thông tin nào như bây giờ đâu)-> chắc mình cũng sống được thôi. 3/Cùng lắm thì quay về Vn vẫn đủ sức thi đại học.->1,2 năm chả đáng bao nhiêu so với cuộc đời 60-70 năm, mà biết thêm một ngôn ngữ, đi ra một thế giới khác, trải nghiệm một điều mới...)
Chúc vui vẻ nhé.Khó khăn quá thì tung đồng xu để quyết .Hi hi.
Hôm qua em đã quyết định là sẽ đi, cơ hội không phải có nhiều lần trong đời, nhất là cơ hội để quyết định tương lai cho bản thân. Trước khi suy nghĩ nhiều cho chuyện Đông du em cũng đã quyết định thi Đh chỉ là thử sức thôi. Như sự tư vấn của các anh ở trên, em thấy tự tin hơn rất nhiều, trình độ thì em chưa dám khẳng định vì cần phải khẳng định bằng nhiều góc độ và nhiều môi trường, em sẽ cố gắng để đạt được phần hỗ trợ của trường. Các anh nói đúng, em ko nên phân vân nữa, các thế hệ trước đã tồn tại được, tại sao em lại không nhỉ? Thanks các bác rất nhiều.
Rất hoan nghênh em đã chọn con đường DD. Chưa gặp mặt nhưng đọc qua mấy bài post của em là thấy muốn làm quen rồi ^_^ . Chúc em học tập tốt và sớm qua Nhật.