Có vài điều chuyện tán phét thêm đây.
Bên lục quân thì tớ ít biết ,chứ bên Hải quân, Không quân thì cũng biết ít nhiều.Phải nói là thế hệ tướng lĩnh sĩ quan 5x,6x của ta hiện nay toàn là dân nhà nòi ,học cực giỏi, được đào tạo cơ bản ở Nga .Ngồi nhậu nghe các bố ấy bàn chuyện đánh đấm ,tính năng các loại vũ khí thì khỏi chê,miệng hình chữ O luôn.
Có 1 tháng nghỉ hè, tớ được la lết vào căn cứ không quân + hải quân ở vùng X .3h sáng là phải dậy bởi tiếng động cơ khởi động của các máy bay chiến đấu Mig 21 , rung chuyển cả phòng.Sáng ra ,được dẫn lên đài chỉ huy hạ cất cánh đầu đường băng xem máy bay xuất kích, sướng không thể tả.Phi công sau khi có lệnh xuất kích, vọt ra từ nhà chờ , leo lên máy bay,cho máy bay lăn ra đường bằng, dừng lại, tăng lực,lửa phụt ra phía sau hàng chục mét , phi công thả phanh, máy bay gầm lên điếc cả tai ,lao vút lên trời...trên cả tuyệt vời ....!!! Nhìn chiếc Mig đang bay bằng bỗng kéo cao, lật cánh ,bổ nhào ,rồi cải bằng mà ước mong trở thành phi công chiến đấu cháy cả ruột.
Ngồi kế bên mình là 1 phi công lão luyện, mặc quần bay, ở trần ,lực lưỡng tay xách bộ đàm nhắc nhở hướng gió, tốc độ gió cho phi công trẻ hạ cánh,カッコいい bà cố luôn.
Thêm 1 chuyện nữa: lần đầu tiên được gặp nhậu chung với anh hùng không quân , thiếu tướng Nguyễn Đức Soát ,người đã bắn hạ 9 chiến máy bay trong chiến tranh Việt Nam ( gồm 8 máy bay F4 của Không quân Mỹ + 1 Mig 21- bắn nhầm) .Lão to như con voi, uống rượu thầy chạy .Nhớ hoài câu thơ của lão :
Rộn ràng tung cánh bay
Phi đội ta ...mất tích.
Sau này cuối năm 12 tớ đi thi tuyển phi công chiến đấu, rớt cái bịch ngay vòng đầu vì viêm xoang .Hận tới bây giờ...
Sau đó nộp đơn xin hồ sơ vào Học viện Hải Quân,3 ngày sau nhận được thư tay của chính Hiệu trưởng Học viện Hải quân ,chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, động viên thi cho tốt, quá cảm động và bất ngờ.
Nhưng tớ hèn quá, dao động sau khi bị ông bà già + cả họ hàng mở chiến dịch chống lại dự định trở thành sĩ quan chuyên nghiệp của bản thân.Rốt cuộc , bỏ thi vào Học viện Hải quân, nộp đơn thi khối dân sự .
Giờ thỉnh thoảng nghĩ lại vẫn thấy mình hèn quá, nhục quá, không dám theo đuổi niềm đam mê .
Qua đây rồi thỉnh thoảng đi サバゲ cho đỡ ghiền.