Nếu thấy vô dụng thì thì đừng bàn nữa,bàn thì nhiều mà chẳng làm được gì.
Nói thêm 1 cái nữa , bằng chứng lịch sử và giấy tờ pháp lý mà ta đang có liệu có đủ thuyết phục ! Vì nếu không có chỗ hở , bọn họ đã không ngang ngược như vậy , và ta cũng không hành động khó như vậy .
Đừng nói là cái đảo Hoàng Sa,Trường Sa đến cải ải Nam Quan trên cực bắc của Việt Nam bây giờ đang thuộc Trung Quốc đó,mà chứng cứ ve cai ai nay thì chúng ta con có nhiều hơn cả 2 cái đảo Hoàng,Trường Sa nữa.Hehe,bon Chung Cua thì cần gì chứng cứ,"không nói cũng làm" mà.
Nói chung là anh em chúng ta cứ lên án đi,nhưng đừng để kêu lên rồi xong,mà phải hành động.Mà hành động hợp lí nhất của anh em ta lúc này là nhìn rõ nguyên nhân tại sao Việt Nam và Trung Quốc cứ luôn luôn kêu gọi là "đoàn kết hữu nghị",cứ luôn bị báo đài nói là "anh em 1 nhà"mà Trung Quoc lại thọc giáo sau lưng người anh em mình như vậy.Chúng ta không có cái khiên vững chắc,khong phong bi thì mới bị thọc như thế chứ.[confused]
Hành động thứ hai là cố gắng học hành,rèn luyện,và đoàn kết lẫn nhau để sau này có sức rèn nên cái khiên vững chắc,và có sức mà cầm khiên,có trí khôn mà phòng bị.
Ở bên này,cứ ca thán ,rồi ngán ngẫm thì có đủ sức để bọn Trung Quốc trao lại 2 đảo cho mình không ?