Sí Bừ Gia ,một buổi chiều đông lanh lẽo cuối năm... Cuối con phố nhỏ,có một tửu quán do người Ấn Độ lập lên.Chỉ có vài ngưòi khách lưa thưa.Bỗng từ xa có bóng hai chàng trai lang thang như những lãng tử phiêu lưu trong giang hồ đầy hiểm ác.Một ngưòi thân hình nhỏ thó,tóc dài không búi,nghe giọng có thể nhận ra ngưòi Đà thành.Ngưòi bên cạnh mặt mày u ám nhưng tiếng cưòi nghe sảng khoái vô cùng,theo như thanh côn sắt trên vai có thể đoán là một truyền nhân học đạo nơi xứ Thanh nóng nực. Hai người bước vào quán nhưng lại không ngồi mà đi thẵng ra sau.Thì ra ở đây có một lối thông bí mật xuông tầng hầm.Quang cảnh tầng hầm mới thật là hoành tráng.Thì ra ở đây còn có một tửu quán bí mật mà người mở ra là một vị phu nhân vốn gốc ngưòi Nam Việt.Bà mở tửu quán này một phần do sở nguyện của giang hồ xa xứ,một phần cũng để kiếm thêm chút rau cháo qua ngay. Lúc này dưới quán đã có một số người đang ngồi,ngưòi thì có vẻ ung dung,kẻ thì trông mặt đã bảy phần nóng giận.Điểm qua lại thì ra không ai khác ngoài tứ đại cao thủ Quan tiền khu,Cuồng Minh Sư Dâm Tiến công tử, Tuấn Xệ Phi Đao ,Sa Trồ Lực Sĩ Hải công công,Nhất Kiếm Minh Hùng .Bên cạnh họ còn có hai chàng hăo hớn vùng Hoành Tân,Lê Nguyên Giáo Đầu và Ma Sờ Ty Danh Nguyễn.Khuất sau một cây cảnh Vạn Lý Độc Hành Nhiếp Đình Phong đang trầm ngâm suy nghĩ. Hai chàng thanh niên bước xuống chợt giật mình vì thấy đông đủ anh em.Thì ra họ đã thành những kẻ trễ hẹn. -Phán quan Tuyên hí và An Tuấn thư sinh xin cáo lỗi với các vị về sự trễ hẹn này Tiến nói cất lên làm không ít thực khách khác trong quán rúng động tâm cơ.Thí ra chàng trai mang cây côn sắt vửa rồi chính là Anh Tuấn thư sinh nối danh một vùng với bộ côn pháp vốn do chàng thư sinh ngộ ra trong một bộ kinh thư cổ.Còn vị ngưòi nhỏ nhắn kia không ai khác chính là ngưòi đã thành danh giang hồ với cây phán quan bút không chỉ nhanh nhẹn mà còn vô cùng thâm hiểm. Mấy ngưòi đang nggòi còn chưa kịp trả lời thì từ sau tấm rèm đã có một chàng trai bước ra,tuổi tấc có phần cao hơn -Thôi thôi khỏi cần thi lễ,chúng ta vào đây có chuyện khẩn cấp cần bàn. -Thì ra là Bộ Kinh Nhâm đại ca,không ngờ đại ca đến sớm thế. Thật không ngờ kẻ vừa bước ra lại chính là Bộ Kinh Nhâm,tương rằng đã quy ẩn giang hồ sau khi luyện thành ba thức Sầu Thảm Đạm,đã gần đạt tới cảnh giới kiếm tâm hợp nhất.
(Họ đều là những kẻ nổi danh trong giang hồ,sao lại tụ tập tại đây?có chuyện gì?giang hồ vốn đang yên tĩnh..?..)
ANH HÙNG XA LỘ Hâm mộ các huynh quá. Tại hạ nghe thấy chuyện võ kiếm nơi giang hồ mà cũng dởn hết cả gai ốc. Nơi tại hạ đang luyện võ, ko 1 bóng người sinh sống, khắp nơi chỉ nghe thấy tiếng quạ kêu lạnh buốt tận xương sống. Mùi khói xăng từ con Ngựa sắt xộc ra chỉ làm cho không gian thêm hoang vắng. Ngày ngày tại hạ thường luyện nội công từ 2h30 sáng đến 5h30, đó là thời gian lý tưởng nhất để luyện môn võ "rút báo phi danchi". Bởi môn võ này thuộc ASAHI bộ chưởng, cho nên việc luyện thành chính quả là vô cùng khó khăn. Đặc biệt là những ngày cuối tuần. Hiện nay để tu luyện thành công môn võ này, tại hạ đã luyện thành môn "chân trống đá lửa" và môn "vứt báo trước cửa". Nhưng vẫn ko thể cải thiện được tốc độ ra chưởng. Hiện nay, để ra được 1 đòn vào 朝刊 tại hạ phải mất đến hơn 2 canh giờ. Tiếng tăm của các hạ cũng ko phải là ko có. Khi mới ra nhập môn võ này, tại hạ thường bị các cao niên nơi đây bắt nạt. Nhưng giờ đây, với sự tu luyện của tại hạ, mặc dù các cao niên ngày xưa còn dắt thêm cả 愛犬 nhưng cứ hễ nhìn thấy bóng dáng tại hạ là họ phải dạt hết lên "bờ".Chẳng là vào mùa trăng trước, nơi tại hạ đã diễn ra 1 trận đánh phải nói là "bài sơn hải đảo" giữa tại hạ và 1 cao thủ cao niên. suốt 3 ngày đêm mà chưa phân thắng bại. Sau cùng, tại hạ đã quyết định lốc thêm 2 lon cao cổ ASAHI và tung ra chưởng "úp chảo đá vỉa" khiến cho vị cao thủ đó suýt nữa viên tịch. Sau vụ này tiếng tăm của tại hạ nổi như cồn, đến ngay cả 店長 còn phải dè chừng. Con ngựa sắt của tại hạ cũng ko phải là vừa, chỉ với chiêu "phụt khói sau xe", và "tiếng thét nửa đêm" thôi nõ đã trở thành nỗi ám ảnh của ko biết bao nhiêu cái 高級マンション。 tại hạ muốn được trở thành anh hùng xa lộ và với lòng ái mộ các đại huynh, ai có thể giúp tại hạ thực hiện được ước nguyện ko ạ. Xin đa tạ các đại huynh
Híc,các bác cứ nói xấu em.Em đang bực vì mất hết giấy tờ nên đành ngồi phá rối các bác chút ít.
Bộ Kinh Nhâm dẫn cả bọn vào trong mật thất,mở đèn lên thì đã thấy trong phòng có hai bóng người ngồi sẵn.Một cao to,mặt vuông chữ điền,vai u thịt bắp,miệng luôn nở nụ cười.Người tinh ý có thể nhận ra một chút vương giả trong con người này.Một thì nhỏ nhắn,mặt mày lộ vẻ gian ác nhưng trên người lại có một mùi hương lạ.Bộ Kinh Nhâm lên tiếng giới thiệu -Xin giới thiệu với anh em đây là Nhật Quangtướng quân và Hoan Công công.. -Trời phải chăng là Nhật Quang tướng công học trò của Gia Cát tiên sinh và Hoan công công đứng đầu tam cung .. Hai người lạ khẽ gật đầu.Thì ra không phải ai khác,chính là Quang Nhật tướng công vốn một thời lừng lẫy miền biên ải,nguyên con nhà quan lại nơi kinh đô Ngọ Môn Đại Việt.Ông không chỉ là một vị tướng tài bài binh bố trận mà còn nổi danh với cây Thiết Xà mâu nặng 80 cân và con Huyết Mã đã từng tung hoành ngang doc.Người kia chính là Hoan công công,được biết đến với ngón võ Quỳ Hoa Bảo điển uy chấn giang hồ.Không chỉ có thế mà ông còn rất nổi tiếng trong giới y nhân với bài thuốc "bánh đậu xanh HaiDuong" có chức năng bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực. -Hai vị đây do bang chủ phái đến giúp đỡ chúng ta trong phi vụ lần này -Được thế thì còn gì bằng-Lê Nguyên giáo dau lên tiếng-Đã nghe danh hai vị từ lâu như sấm động bên tai không ngờ có một ngày được kề vai sát cánh -Không dám..chúng tôi xin được tận lực cùng các vị anh hùng hảo hán Mọi người cười ồ lên sang khoái.Ma Sờ Ty Danh Nguyễn bèn mang ra một thùng rượu nặng trăm cân đặt lên bàn,Chiếc bàn tưởng như gãy vụn. -Anh hùng tương ngộ không thể thiếu mùi vị này.Chúng ta cạn chén nào.Nếp mới chính hiệu đó anh em Và từng người một nhấc thùng rượu lên,say sưa thưởng thức mùi vị cay cay nồng nồng...