Gomen hai người đang nói chuyện tui lại xen vào....Tôi sinh ra ở miền Nam nên không có mùa thu để trồng cây si nhưng cũng một vài tâm sự chia xẻ cùng Trần Hương, dạo này có nhiều tác phẩm xuất sắc.
Tôi gặp em giữa mùa mưa tháng sáu Em dịu dàng làm cô giáo bọn tôi Tình sách vở ngày tháng mãi ngậm ngùi Học vài chữ đã yêu cô giáo nhỏ Tình thầy trò ngày một thêm sáng tỏ Đến một ngày nổi gió ở tầng cao Mắt liếc hoài, môi chưa lần kề nhau Nhưng thường nhớ trong chiêm bao mộng mị Yêu nồng cháy mà vẫn sao vô vị Vì hai người mang lý trí khác nhau Tiến thì sao? Lùi lại phải chạm rào Dây dưa mãi khi vào tháng mười một Em lên đường mịt mù không đất chốt Lúc chia tay "Yêu" chẳng thốt nên lời Anh biết rằng đây định mệnh do trời Đã xui khiến chúng mình không duyên nợ Thời gian biến nỗi buồn thành nỗi sợ Sợ vì mình em trắc trở tình duyên Chúc cho em mãi mãi được hồn nhiên Thuở gặp anh dịu hiền cô giáo nhỏ!
Chời chời ! Anh Võ nha, dữ nha. Thì ra là ông anh vì theo chân "cô giáo nhỏ" mà lặn lội sang tận bên này nha. Thôi tha cho người ta đi anh ơi, vả lại giờ cô giáo cũng "hết nhỏ" rồi[tongue][wink]
Ê, anh chàng kiếng đen kia. Tui chỉ làm mấy câu thơ thôi đó nhe, đừng có suy luận bậy bạ đó nhe. Tui có qua bên này cũng đi bằng máy bay hàng không VN đàng hoàn chứ đâu có lặn sông lội biển gì đâu mà...Sao lâu ngày gặp nhau tự nhiên giận cá chém vào ....tui vậy trời. dạo này chắc có chuyện gì trắc trở với THUÝ ...gì tui lại quên nữa rồi.....hichichichic
Mới ngẫu hứng cái này tặng anh Võ, có gì bỏ qua cho thằng em này [grin] Liệu có còn trong tim cô giáo nhỏ Hình bóng anh "võ" chăm chỉ học "văn" Hỏi trời tại sao sinh anh là "võ" Trong khi anh chỉ thích học "văn" Trời đáp: Để tính tình anh nửa văn nửa võ "Văn" để cháy bỏng còn "võ" để thành công Nhưng cũng bởi mang một nửa "võ" Anh lên đường tìm kiếm tầm cao Anh biết đâu ở bến sông nước ấy Cô giáo nhỏ ôm một nửa "văn" ....ngậm ngùi
Hihihihi, cám ơn Lãng Tử Shin-hack. Có gì đâu mà bỏ qua với không bỏ qua chứ. Đó đâu phải là tâm sự của một mình tui đâu à. Có gì anh em mình gặp nhau nói chuyện sau, gần tới đại hội đá banh rồi.
Một lần nữa xin cám ơn Shin-hack. Đọc lại bài viết của Shin-hack mà giật mình. Trời ơi. chỉ có một chút "bồng bột "ngẫu hứng làm mấy câu thơ mà lại "được" trả lời nghe ghê quá. Nhưng mà dù sao thì mình cũng là "người trong võ lâm" mà hê hê... Làm gì thì cũng đường đường chính chính chứ ha. [wink]
Cảm ơn anh Võ đã ứng khẩu một bài thơ rất hay. Ngay xưa ở Đông Du sao chẳng thấy anh làm thơ bao giờ nhỉ?!![smile] Nhớ hồi các anh mới vào trường em bị thầy Dũng bắt dạy Canji thế mà mới dạy hai tháng là cô giáo đã bị học trò qua mặt mất rồi. Làm thế nào mà hồi đó anh với anh Viên học lẹ thế? [oops]
Hồi đó có Viên hoc kanji rất cừ khôi, khi qua đến bên này là một cao thủ kanji trong trường tiếng Nhật, đến nỗi không đối thủ Hàn Quốc và Trung Quốc nào địch nổi. Mỗi kỳ kiểm tra Viên lại được manten khi đó cô giáo thưởng cả lớp mỗi người một lon nước, đến bây giờ cô giáo còn nhắc....
Hồi ở Đông Du mình chỉ bám theo Viên và "cô giáo" thôi, trong cái đám học trò của "cô giáo" thì chắc mình cũng là một hoc sinh khá siêng năng và tương đối phá phách. Hồi đó học kanji muốn thở hong nổi còn thơ thẩn cái nỗi gi nữa...huhu
Người xưa có nói: "Danh sư xuất cao đồ " Không chừng nhờ anh Võ với anh Viên mà em được tiếng danh sư cũng nên. Đúng là hồi đó mọi người học dữ quá làm "cô giáo "cũng phát hoảng mỗi lần chơi chò đố Canji [cry] Anh Viên dạo này đi đâu rồi mà im hơi lặng tiếng thế không biết