Cánh cửa ( tặng ĐN)
Phần 1:
Cuộc sống của mỗi người như một mái nhà nhỏ, rất riêng, rất tư, rất khác…và người ta hằng ngày vẫn đi về, quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ của riêng mình. Có nhà luôn đầy ắp tiếng cười, có nơi lại suốt ngày im ỉm, chẳng đẩu chẳng đâu giống nhau cả…Duy chỉ có một điểm chung: nhà nào cũng có rất nhiều cửa…Cánh cửa kết nối con người với thế giới bên ngoài, với những mối quan hệ, với tri thức, với danh vọng, với tình yêu…để họ biết đến hạnh phúc hay khổ đau, mãn nguyện hay ray rứt, thành công hay thất bại,.., để được thực sự làm “người”. Những cánh cửa không bao giờ đóng lại hay mở ra cùng một lúc…sẽ là nhuyên nhân của mọi nỗi buồn vui, thăng trầm, là gốc rễ của mọi sự tham lam hay tinh thần cầu tiến, là động lực để hướng tới…và đạt được.
"Cô gái sớm trưa vẫn đi về một mình. Đời sinh viên cho cô được tự do…Cô thỏa sức vùng vẫy trong cái thế giới riêng khi vừa mới tách khỏi gia đình. Nhìn cô chan hòa, vô tư, ít ai nghĩ dấu vết một câu chuyện buồn vừa chớm đi qua tuổi 18…Tạm quên, cô trải lòng mình hơn với cuộc sống, tìm vui với bạn bè, âu lo với việc làm thêm. Cửa lòng từ lâu đã khép nhưng…không cài chốt.
Cô gái hay hát, thích hát ấy bỗng một ngày nhận ra mình hát hay hơn…Vui khi thấy mình đã lớn, đã trưởng thành hơn khi cảm xúc đến với mỗi bài hát chính là cảm xúc thực mà cuộc sống đã mang lại...Trên từng bước chân, trong từng hơi thở, cô tự tin hơn ở chính mình. Nhưng…cửa vẫn khép.
Một ngày nắng tháng tư, lần đầu tiên có tiếng gõ cửa rất lạ. Có lẽ người đó đã đi theo tiếng hát của cô mà về đến tận nhà…Cô e dè, trả lời nhưng không dám mở. Cô hoài nghi, thận trọng…bởi không muốn người ta chỉ đi vào, nghe hát, rồi lại đi ra. Nhưng chàng sinh viên ấy vẫn đến và gõ cửa đều đặn hằng ngày, hằng tháng…, kiên trì và chân thành, lẫn một chút vụng về, đáng yêu. Cô gái ban đầu chỉ ghé mắt nhìn, nhưng rồi cuối cùng cũng đã nhẹ nhàng…mở cửa.
Họ đã bước vào đời nhau như thế, đặt những dấu chân đầu tiên…Cô gái như được tiếp thêm một sức sống mới, niềm tin mới. Cô đã quên được chuyện buồn kia, quên hẳn, quên lâu…Chàng trai bỡ ngỡ với hạnh phúc bất ngờ, tự hào về chính mình vì lòng thành đã được đáp lại. Họ quấn quít như đôi sơn ca có bạn, sớm tối đi về. Hạnh phúc đến với họ từng ngày…cả trong cái nhìn thờ ơ của cô gái trước đám đông, hay trong ánh mắt dõi theo của chàng trai sau lớp học. Họ là như thế…Cánh cửa lúc nào cũng mở toang và trang trí đủ màu sắc.
Tình yêu chỉ thật sự đến khi họ va chạm những khó khăn trong cuộc sống. Người ta nói họ không xứng đôi, hay người ta đang ghen tức với họ…Cô gái nhận ra những áp lực đè nặng, nhưng đối với cô, yêu và được yêu đã là mãn nguyện lắm rồi. Cô không muốn nhiều người biết về chuyện của họ, cô trốn tránh…vì sợ điều tiếng, vì sợ làm chàng trai buồn. Nhưng…chàng sinh viên ấy đã sẵn sàng để đón nhận tất cả. Và cứ thế, họ đã hết mình …bước qua cánh cửa.
Lần cầm tay đầu tiên của họ có lẽ đáng nhớ nhất trong đời. “Chưa nắm tay nhau, chưa ngồi sát lại, mà sao vẫn thấy như là của nhau”, cô gái đã tập tễnh hát bài này khi còn chưa biết đến rung động đầu đời là gì, vậy mà bây giờ, nó hơn cả những gì cô nghĩ. Căn phòng bệnh viện nồng mùi thuốc, đủ mùi bệnh…chàng sinh viên nằm đó sau nhiều ngày sốt vô cớ. Cô gái vẫn ngồi bên, chẳng làm được gì nhưng cô thấy mình có ích. Trời tháng sáu mưa đầu mùa, buồn và ướt át hơn cả lòng cô. Mỉm cười khi thấy chàng trai không trở mình, cô cũng vòng tay xuống giường chợp mắt. Đêm cứ trôi và tiếng mưa cứ xào xạc bên ngoài. Trong giấc mơ vội vàng không trọn vẹn, cô gái cảm thấy bàn tay mình ấm áp lạ. Đó là lần đầu tiên họ nắm tay sau gần một năm quen nhau, một người vô thức, một người ý thức, và tình yêu thực sự đã tìm đến với họ, như cánh cửa vừa được quét thêm một lớp sơn mới…
Họ lại tay trong tay bước tiếp những ngày tháng dài. Con đường phía trước ngày một chông gai, nhưng lòng họ vẫn cứ thênh thang. Cô gái quen dần với những lần họ cùng nhau xuất hiện trước đám đông, những lần trao nhau ánh mắt nụ cười theo từng câu hát…Chàng trai lại càng thêm nhiều lần vững tin vào tình yêu của mình. Những con đường quen thuộc in dấu họ qua, những quán cà phê, quán kem, quán cóc…in bóng họ ngồi. Thêm những ngôi nhà, những con hẻm, những phố phường…không gọi thành tên. Thêm những ngày…không kể nắng mưa tìm đến. Họ đã như thế…hạnh phúc vô chừng. Và cánh cửa…hiển nhiên đã ghi khắc tên họ - một chàng trai, một cô gái…tuổi đôi mươi "
------------------------------------------
Phần 2:
"Tình yêu tìm đến, hạnh phúc đã trong tầm tay nhưng dường như chưa đủ. Cô gái chợt sống khép mình hơn…trước sự thờ ơ của chàng trai. Họ không còn là họ của ngày xưa…, vẫn thương nhau đấy, vẫn gặp nhau đấy…nhưng buồn vui lại không chia sẻ được nhiều. Chông gai, thay vì phải cùng nhau vượt qua, bây giờ họ lại tìm cách tránh đi…Cô gái buồn nhiều khi chàng trai đi xa mà không một lần điện thoại. Chàng trai giận nhiều khi cô gái nhất định không chịu nhận quà mà không nói rõ lý do…Họ đã không giải thích mọi chuyện, để rồi sống khép mình và ôm một nỗi thất vọng về nhau…không hợp nhau…
Họ chia tay một ngày mưa cuối mùa.
Cánh cửa đã khép hờ. Cô gái buồn mênh mang, chàng trai sầu lang thang. Chàng trai thất tình, cô gái đánh mất mình. Họ sống như không phải chính họ. Gặp nhau, không dám nhìn, nhưng không nhìn, lại thổn thức. Chàng trai vẫn cười đùa cùng bạn bè, nhưng chạy xe như người mất hồn. Cô gái vẫn vui tươi và dùng những lời lẽ sắt đá, nhưng đêm về lại thầm lau nước mắt…
Nhưng họ vẫn tìm đến với nhau bằng cánh cửa tình bạn, dù cánh cửa kia vẫn chưa khép hẳn. Đi bằng lối này nhưng lại nhìn về lối kia. Họ vẫn thấy tên mình còn khắc trên đó, và ấm lòng. Những ngày lễ buồn, thật buồn…họ lại cùng nhau cà phê, cùng nhau tán dóc, lại cùng đi qua những con đường quen thuộc…, nhưng bàn tay không còn tìm đến bàn tay nữa, dù đôi khi chỉ muốn lấy một lần.
Thời gian trôi nhanh. Hai mái đầu xanh cũng đã có thêm cho mình nhiều kinh nghiệm sống. Chàng sinh viên tìm quên trong sự bận rộn công việc, trong học tập và đã đạt được những thành công nhất định. Cô gái cũng không còn trẻ và tươi mới như xưa bởi những khởi đầu lo toan nghề nghiệp. Họ đã bị cuộc sống cuốn đi như một lẽ tất yếu…Nhưng rồi, chợt một phút ngừng lại, họ cùng nhìn về cánh cửa kia. Nó đã khép nhưng không chặt, có thể mở ra bất cứ lúc nào…nhưng sao, họ vẫn chọn cách qua lại bằng cánh cửa thứ hai.
Thời gian xa nhau đã gần đuổi kịp khoảng thời gian quen nhau. Đi bằng con đường thứ hai, họ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn. Tất nhiên rồi, tình bạn mà. Có lúc tưởng chừng đã không còn kiêng nể nhau, nhưng ngược lại…họ đã hiểu nhau hơn. Họ giúp đỡ nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau cũng nhiều hơn. Họ tự hài lòng về mối quan hệ ấy. Và đó cũng là cách duy nhất để họ tự giấu đi nỗi buồn, nỗi ray rứt của mình…Cánh cửa kia, từ lâu vẫn chưa có ai chạm tới, nó vẫn còn là của hai người…
Cô gái đứng trước cánh cửa, buồn, và khép nó lại. Chàng trai ở phía bên kia, gần, nhưng không dám gõ. Họ chỉ nhìn nhau, và tự chúc nhau hạnh phúc. Dù rằng tình cảm vẫn còn, sự quan tâm vẫn còn, nhưng họ biết cánh cửa kia cứ mỗi lúc một cao vời vợi, rong rêu bám trên đó cứ mỗi lúc một dày thêm…vì rằng họ đã bỏ mặc nó quá lâu, đã đánh mất quá nhiều cơ hội…
Thu mình lại trong chiếc vỏ bọc mạnh mẽ, cô gái yếu đuối đã từ chối mở cửa cho bất kỳ ai đi qua từ dạo đó. Có người gõ vào cửa rất dõng dạc, có người lại gõ rất nhẹ như sợ phiền lòng cô…, nhưng cô chỉ bắt quen và nhớ mãi tiếng gõ bạo dạn mà rụt rè, nhát gừng mà dai dẳng của cái thuở ban đầu. Cô gái đã suy nghĩ rất nhiều, đã thử thách mình rất nhiều…Cô tưởng mình đã chai sạn, nhưng sao cô vẫn mong và chờ đợi…Một thời gian dài quá, cuộc sống nhiều đổi thay quá, nhưng lòng cô gái trẻ vẫn non nớt, vẫn háo hức được yêu như lần đầu. Cô dần tạo cho mình một thói quen, hình thành cho mình một tư tưởng, và cho mình một tia hy vọng…hãy cứ yêu nếu còn yêu và được yêu. Nhận ra một hơi thở rất quen từ phía bên kia cánh cửa đầy rêu phong…Lòng bồi hồi, rạo rực…
Cô gái toan mở cửa…"
---------------------------------------
Phần 3:
..Chàng trai vừa quay lưng bước đi.
Cô không gọi, càng không dám trách. Cũng phải thôi, đã quá lâu để chờ đợi. Cảm giác hụt hẫng, vô định. Cô bấu víu vào chính mình. Nói sao cho vừa…một lần nữa lại đau.
Vội đóng chặt cửa. Cô gái thầm trách mình. Một thói quen, một niềm vui, một hy vọng… vừa mới hôm qua…đã bị lấy đi. Hay mọi thứ chỉ là mộng tưởng của riêng mình, cô day dứt. Chẳng có ai gõ cửa hay có ý định gõ cửa cả, họ chỉ đứng đó quan sát và thương hại cô thôi. Nhưng cũng không phải là lỗi của cô khi dám cho mình một cơ hội…Chẳng ai có lỗi cả, ông trời chỉ đùa vui với họ một tí mà thôi…
Chàng trai bước đi mà lòng dạ rối bời. Miễn cưỡng không có hạnh phúc…chàng tự an ủi mình. Tình cảm với cô gái chỉ còn là một vết thương dài và sâu trong lòng. Nó đã thành sẹo rồi. Trở trời, nó sẽ lại nhói đau, nhưng rồi sẽ hết. Không biết phải nói gì với cô gái, cũng không dám quay lại nhìn cô thêm một lần nữa…Chàng trai vội bước về phía một cánh cửa mới vừa tìm thấy…đang mở rộng chờ mình...
…Để mặc cô gái lặng lẽ sau cánh cửa. Bàn tay mân mê theo những dòng chữ đã khắc, mà lòng đau. Mọi chuyện quá nhanh đối với cô…, hoang mang, nhưng rồi tự nhủ trước sau gì cũng phải chấp nhận. Chàng trai không quên cô, nhưng đã hết yêu thương…vậy thì chỉ mong người hạnh phúc – điều mà cô đã không thể mang đến cho chàng trọn vẹn.
Khó xử, chàng trai biết rõ điều đó. Thà cứ im lặng, cứ để cho cô gái buồn tan nát, buồn thê lương, buồn vật vã…, rồi một lúc nào đó sẽ hết buồn, hết đau.
Cô gái đặt tay lên ngực, một phản xạ những khi cô quá xúc động. Trời lại mưa đầu mùa, mưa lúc nào cũng khóc cùng cô như thế, vui cũng mưa, mà buồn cũng mưa. Nhớ những lần say dưới mưa, vội vàng dưới mưa, giận dỗi dưới mưa, yêu thương dưới mưa…,cơn mưa đã làm chứng cho nhiều phút giây quan trọng trong suốt câu chuyện buồn của họ…
Cô gái cần một lần nói chuyện, nhưng sẽ biết nói gì đây. Gì cũng được, miễn là đừng thờ ơ, đừng im lặng, đừng tàn nhẫn như thế. Chạnh lòng khi ngày mai cũng bó hoa đó, cũng hàng ghế đó, cũng ánh mắt đó, cũng niềm tự hào đó…nhưng lại dành cho một người khác. Ừ, thì thôi…có duyên nhưng không có phận cũng đành chịu vậy. Cô gái tự mỉm cười, và cài khóa cửa bằng chiếc then hình xót xa.
Cuộc đời như một giấc ngủ, và tình yêu như một giấc mộng đẹp. Điều quan trọng là họ đã đến, đã đi, và đã để lại một giấc mộng đẹp trong nhau…thế là đủ.
Và cánh cửa…nó sẽ lại mở, nhưng không phải bây giờ"