tôi nghĩ cuộc thi này rất thú vị, vì vậy tôi sẽ nộp bài sau 2 tuần ( kẹt thi chuukan ) fù, chưa thi mà hồi hộp wá, chắc là do bỏ tiếng Nhật 3 năm rồi, hu hu T_T
Theo mình nghĩ thì ý nghĩa của từ 生き甲斐 là như thế này: 生き甲斐 là những gì mình cảm thấy rất tuyệt vời mà đáng sống để thưởng thức,thực hiện... Nếu hỏi 野球選手 rằng 生き甲斐 là gì thì họ có lẽ họ sẽ trả lời là 野球. Tương tự như vậy,nếu hỏi 音楽家 rằng 生き甲斐 là gì thì có lẽ họ sẽ trả lời là 音楽. 当然、仕事、研究、食べることなどが生き甲斐の人もいるでしょう。 Tóm lại,nói một cách đơn giản thì 生き甲斐=好きなこと hay niềm vui trong cuộc sống. Một từ khác cũng hay được dùng là やり甲斐. Ví dụ この研究はやり甲斐があると思う。=この研究はする価値があると思う。 Vì vậy,nếu anh em Đông Du nào đã tìm ra được chuyện mình muốn làm trong tương lai thì viết không khó lắm nhưng anh em nào mới qua hay còn chưa định hướng được chuyện mình muốn làm thì hơi khó(無理して書いても良いけど...).
Quan trọng là có người đã bắt đầu rồi! Anh em bắt đầu viết chứ nhể...yabeee wakuwaku---suru! [tongue][tongue][tongue] Đọc bài khanhDD cứ như bài cúa thánh nhân ấy! Hay...
Đã lâu rồi hắn quên sự tồn tại của cụm từ này trong từ điển sống của hắn. Lao mình như con thiêu thân đi tìm cái lý tưởng ít nhất là đối với bản thân hắn. Đến khi chợt nhận ra cái lý tưởng đó chỉ là ảo ảnh còn thực tế là bức tường cao và dày, trèo qua không đặng mà xuyên thủng cũng không đủ sức. Hắn nhớ lại câu nói đã từng nghe đâu đó: "頑張っても、頑張っても、叶わない夢はあるんだな"。Gặm nhấm sự bất lực của bản thân, hắn bất chợt cười phá lên, cười cho cay đắng, cười cho những gì đã qua mà hắn không còn có thể lấy lại được, cười cho sự yếu đuối của bản thân trước cuộc sống khốc liệt này. "Trời ơi là trời! Thật là vô lý!" giọng điệu ai oán của thằng roomate kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn. Thằng roomate không giống hắn, sống một cách vô tư, vui vẻ, 悩み duy nhất hiện nay khiến nó phải than kiện ông trời là tại sao nó sống cho đến giờ chưa gặp ai xinh đẹp như nữ diễn viên chính Kim Tae Hee trong phim "Love story in Harvard" mà hắn đang chết mê chết mệt. Trời đất! Nhưng công nhận nàng Kim xinh phải biết, あの愛らしい仕草、天使のような笑顔、あの話せる瞳。。。Hắn phải dùng hết nội công tu luyện 23 năm sống trên cõi đời để chống đỡ nếu không giờ này đã ngồi than trời cùng thằng roomate rồi... Pha một ly cà phê hắn mở cửa lên sân thượng, trời vẫn chưa sáng hẳn, sương đêm chưa tan, cái lạnh còn sót lại của mùa đông xứ ôn đới khiến hắn phải tìm cho mình hơi ấm với tách cà phê...Những lúc cần suy nghĩ chuyện gì hắn lại đắm mình vào vị đắng của cà phê, thả dòng suy nghĩ theo những làn hơi mỏng của tách cà phê nóng ấm. Cà phê, thuốc lá, rượu chè, ba đại hung thần của học sinh theo như mẹ hắn vẫn thường nhắc nhở ngày xưa giờ đây không có thứ gì là hắn không từng nhưng sót lại cứu cánh cho hắn chỉ có cà phê... "方向見つけなきゃ!必ず見つけなきゃ!もたもたする暇など~". Hắn khép con tim mình lại, như nghĩ ra điều gì đó thú vị, hắn tự thưởng cho mình một hớp cà phê, tận hưởng vị đắng chuyển thành ngọt trên đầu lưỡi...Liếc xuống dưới, thằng bạn vẫn đang "chiến đấu" với nàng Kim, đêm của nó chắc còn dài...