Phần 2: Anh hùng hội ngộ Lại nói về xứ Ame, ¸ánh chiều tà hắt những tia nắng yếu ớt cuối cùng phản chiếu qua những tấm kính cũa những toà nhà cao tầng càng làm cho cảnh tịch dương của quảng trường Trafor thêm huyền bí. đám khách bộ hành hốii hả theo dòng người đổ về các đường điện ngầm. Dường như chỉ có duy nhất một kẻ độc hành lặng lẽ đứng ngắm cảnh hoàng hôn buông. ánh mắt hắn đăm chiêu như có hàng trăm ngàn ý nghĩ đang giày xé trong tim hắn. Hắn bất động như một pho tượng khiến những kể xung quanh dường như không nhận ra sự tồn tại nếu không trưc tiếp nhìn thấy hắn, đủ biết nội công thâm hậu đến chừng nào. Người trong giang hồ vẫn gọi hắn với cái tên shin_hack Lãng quái tử, kẻ từng nổi danh với Lãnh tâm chưởng tại đại hội anh hùng võ lâm Đông Du 10 năm về trước.Trên vai hắn đeo một nhạc cụ kì quái, người trong giang hồ chỉ biết nó có tên nopi nhưng ít kẻ trong đó nghe hắn tấu khúc, tương truyền tiếng đàn của hắn có thể khiến kẻ thù buông vũ khí, những kẻ dẫu có thù hận không đội trời chung cũng ngồi đàm đạo ngâm thơ, đã làm xiêu lòng bao mỹ nhân thiên hạ. Bỗng hắn rùng mình quay người về hướng trời Nam, trên gương mặt hắn nở nụ cười bí hiểm. Hắn nhận ra tiếng đàn guiele quen thuộc réo rắt trong gió, hắn biết kẻ có thể thổi hồn vào tiếng đàn guiele, kẻ có thể tấu bản "Đông Du tiếu giang hồ" kia, và kẻ có khả năng biến tiếng đàn thành sóng siêu âm theo gió trong thế gian này ngoài hắn ra chỉ có một kẻ chính là đại ca Kata của hắn. Hắn lặng lẽ khinh công lên toà cao ốc gần đó, lấy cây nopi song tấu trả lời đại ca. "Không ngờ mới chia tay 5 năm, ngón đàn của đại ca đã trở nên thần diệu đến vậy", hắn mỉm cười. Bản "Đông du tiếu anh hùng" chính tay hắn và đại ca viết trong đại hội anh hùng năm xưa. Nhiều người cho rằng nó có thể sánh với bản "Quảng lăng khúc" của Thôi Hạo, nhưng hắn bật cười, "Quảng lăng khúc" chỉ được tấu duy nhất một lần trước khi Thôi Hạo mất rồi vĩnh viễn biến mất trong giang hồ, người đời sau không còn ai nghe được. Nên hắn cho rằng đó chỉ là cái danh hão không thể so sánh với "Đông du tiếu giang hồ" của hắn và Kata đại ca. Nhưng đó là chuyện của năm xưa, lại nói về hiện tại, hắn chợt cảm thấy bất an bởi hắn biết đại ca chỉ triệu hắn những lúc có chuyện trọng đại. Bản nhạc kết thúc cũng là lúc hắn lên đường về Ninh Bắc...
hehe khá khen khá khen.có lẽ xin đính chính, đàn nopi...chắc là piano,còn guiele...chắc là electric guitar.Xin thông báo một tin không biết nên vui hay buồn rằng tất cả các thành viên Đông Du sẽ bị khắc hoạ vào một nhân vật trong chuyện.[wink][wink]
Nếu shin-hack đã viết thành phần 2 là ANH HÙNG HỘI NGỘ thì cứ để như vậy cũng được,nhưng phải thống nhất trước trong phần này sẽ xuất hiện hết thành viên khoá 2001 và những thành viên tiêu biểu các khoá trước...có thể chỉ là nhắc đến tên,và một hai đặc trưng gì đó...sau đó sẽ có những dịp nói cụ thể những chiến tích ở những hồi sau....
Phần 2: Anh hùng hội ngộ(tiếp theo) Shin_hack đến Ninh Bắc sau nửa ngày đường, vừa đến trước khinh môn Kata phủ hắn đã nhận ra mùi ngọc lan thoảng trong gió. " Không ngờ Tam quái HishaA2001 cũng có mặt, theo nồng độ mùi hương chắc đến độ chưa được nửa canh giờ." _hắn lộ vẻ vui mừng. Nở nụ cười tinh quái hắn theo mùi ngọc lan khinh công ra vườn sau. Nhận ra đám người đang ngồi đàm đạo, hắn khẽ phất tay áo về phía khóm hồng trước phòng trà Kata phủ. Luồng chưởng lực phát ra không một tiếng động chỉ cắt rời đúng 3 cành hồng, 3 cành hoa thành ám khí phóng thẳng về phía Tam quái HishaA nhẹ nhàng như lá rụng. Tam quái đồng thanh hét lên : _ Không ngờ Lãnh tâm chưởng ngày càng tiến bộ, người bình thường chắc sẽ tưởng cành hồng theo gió mà bay. Chưởng lực kinh hồn lắm, kinh hồn lắm!!!" Hắn giật mình, thì ra mình đã bị lộ từ trước, hắn ngó vào trong chờ xem Tam quái tiếp chiêu. Tam quái nhìn nhau như thách thức lẫn nhau điều gì đó, Hắn bật cười :" Vẫn không bỏ trò đếm số xưa kia sao?? ngàn năm không đổi, ngàn năm không đổi... ha ha ha ha". Nụ cười sảng khoái của hắn vừa tắt cũng là lúc Tam quái đồng thanh: " Một trăm", tiếp theo là mùi ngọc lan ngập tràn không khí, hắn vận công thối lui 3 bước, 3 cành hồng của hắn bỗnng trở nên héo quắt, chuyển thành màu xám xịt rụng xuống đất ngay trước khi chạm tới Tam quái. _ Ngọc lan chưởng quả danh bất hư truyề..... !! hắn chưa kịp dứt lời thì nghe một tiếng tru khủng khiếp từ đằng sau kèm luồng hàn chưởng phóng tới. Thoáng một nét nhau mày của Lê Dương Đại hiệp cùng tiếng tru độc nhất vô nhị hắn đã biết chủ nhân của luồng hàn chưởng kia là kẻ nào. Luồng chưởng phóng tới bao bọc lấy ba cành hồng và từ ba cành hoa héo khô bổng chốc trở thành màu đỏ thắm như còn đang nở trên cành, trước khi chúng kịp chạm đất. Kata đại ca,kẻ nãy giờ vẫn điềm tĩnh uống trà như không có chuyện gì xảy ra bỗng nhiên hất chén trà về phía ba bông hồng. Cả sáu cặp mắt, hắn, Tam quái,kẻ lạ mặt và đứa nhỏ đang ngồi cạnh đại ca mà hắn đã gặp ở đâu đó nhưng không nhớ ra, tất cả đều bất động với quang cảnh trước mắt, trà trong chén đã cắt mặt đá thành một bức hoạ thiếu nữ tuyệt trần, những cách hồng cũng được cắt thành xiêm y in vào nền đá trắng càng làm thiếu nữ nổi bật sống động như đang nhảy múa trước mắt bọn chúng. Không ai bảo ai nhất loạt thốt lên : _ Cái danh Đệ Nhất Tạo Hình Pháp quả khó có kẻ thứ hai.
(Muốn biết kẻ chủ nhân của luồng hàn pháp là ai xem hồi sau sẽ rõ) [cool][cool]
Phần3:Độc Cô Thần Cái Trong chớp mắt Shinhack đã cùng Tam Quái và Kata trao đổi với nhau bốn chiêu ,ai cũng ngầm phục võ công của đối phương. Shin hack bước vào nhà cười ha hả: _Mấy năm không gặp khong ngờ võ công của các huynh tiến bộ vượt bậc, tiểu đệ rất lấy làm khâm phục. Kata mỉm cười đáp : _Lãnh tâm chưởng của đệ chẳng phải đã luyện đến mức hoả hầu thượng thừa,có sẽ thể nói là thiên hạ vô song rồi sao? _Không dám,không dám.À, nhắc đến bốn chữ thiên hạ vô song tiểu đệ mới nhớ đến một người tên là Độc Cô Thần Cái. Nhắc đến Độc Cô Thần Cái bỗng Tam Quái và Kata la lên một tiếng kinh ngạc... ...Trong màn đêm lạnh lẽo ở vùng Lâm Cương phía Bắc có một bóng đen lướt đi trên tuyết. không thể đoán được là người hay ma bởi bóng đen lướt đi nhanh như một làn khói và không để hề để lại một dấu vết nào trên tuyết.`Thoáng đã một năm trôi qua,công lực của ta đã khôi phục hoàn toàn , lần này quay trở lại giang hồ lòng ta sao có một cảm giác nôn nao khó tả`.Bóng đen không ai khác chính là shinhack lãng quái tử .Trong trận quyết chiến đẫm máu cùng Thập Tam Mật Sát Nhân tại vùng Tịnh Cương vào tiết thanh xuân năm ngoái.Sau ba ngày ba đêm quyết đấu cuối cùng chàng đã dùng Lãnh tâm chưởng giết chết được tám tên nhưng shinhack cũng đã bị hao tổn nguyên khí rất nặng nên chàng rút lên phia bắc để tránh kẻ thù truy sát và dưỡng thương.Lần này nhận được triệu lệnh của đại ca chàng vội vàng gấp rút đi ngay.Nếu ta dùng khinh công đi như thế này thì trong vòng một ngày đêm sẽ đến chỗ đại ca nhưng sễ khó tranh được tai mắt của kẻ thù chi bằng ta đổi sang thiết đạo vừa nhanh lại vừa có thể tránh được sự dòm ngó của kẻ thù, đợi lúc nào giải quyết việc của đại ca xong ta sẽ tự tim đến các ngươi thanh toán nợ cũ một lượt cho xong.Nghĩ vậy ,shinhack liền cải trang làm một thư sinh rổi lên tàu tân cán tuyến,trên tàu shinhack cũng vài lần bị kẻ thù tra soát hành tung nhưng trình độ khinh công đã đạt đến mức thượng thừa thoắt một cái chàng đã biến ngay vào `hoá trang thất ` để tránh tai mắt của địch .Đang mãi suy nghĩ về việc đại ca triệu tập thì tàu đã cập bến. Khi ra đến cổng shinhack nhìn thấy có hai tên tay cầm thiết côn đang đứng soát cổng.Chàng vẫn bình thản đi tới ,khi gần đến trước mặt hai tên soát cổng chàng liền sử chiêu Phi yến kinh long , người chàng nhẹ nhàng như con chim yến lướt sau một người hành khách đi trước ra ngoài không một tiếng động. Shinhack ngó lên một tấm biển to đề hai chữ Hoành Tân .Hoành Tân là một tỉnh thuộc vùng Quan Đông cách Thiên Diệp nơi ở của Kata đại ca không xa.Chàng đi dạo xuống phố,Hoành Tân là một tỉnh lớn nên dân đông đúc,quán xá nhộn nhịp .Bỗng shinhack ngửi thấy mùi thịt bò nướng thơm ngào ngạt xông vào trông mũi, cả ngày đường chưa có hạt cơm lót bụng nên chàng cảm thấy bụng đói cồn cào,liền kiếm quán nào ăn cho thoả thích. Chàng nguớc mặt nhình lên thấy một toà nhà cao đề ba chữ ` Tửu Hạc Lầu `.
Phần 4: Hàn Băng Ngọc Âm Nương Kata kiếm khách không quay lưng lại nói:`Haha…10 năm không gặp Hàn Băng Chưởng của tiểu muội đã tiến bộ không ngờ,Ngọc Lan chưởng của tam hiệp Hisha2001 còn phải kiêng nể một phần…`.Nghe vậy Ích Ngyên đại hiêp liền nói`Pho Ngọc Lan chưởng này đệ đã luyện 20 năm trời có thể nói là hơn hẳn Hàn Băng Chưởng …có lẽ Lê Dương sư đệ nghe tiếng tru phát ra voi 10 thành công lực của Ngọc Âm công quá quen thuộc nên đã cố y nương tay đó….haha….Ngọc Âm sư muội…không ngờ muội lên Trụ Đô Cung lãnh giáo công phu của Thạch Tĩnh Nhị Bà võ công đã tiến bộ vượt bậc như vậy!`.Ngọc Âm nương liếc ánh mắt nhu mì đến Lê Dương đại hiệp như muốn nói đa tạ rồi cười nói: `Ngọc Lan chưởng quả thật danh bất hư truyền…may nhờ Lê Dương huynh nương tay chứ không muội cũng bị nội thương mà ngất xỉu rồi…`.Huynh muội 10 năm không gặp nên Kata kiếm khách xoay sang nắm tay Ngọc Âm nương nói:`Từ khi Hoa Sơn luận kiếm đến nay thấm thoát đã 10 năm ròng...muội đã phiêu bạt nơi nào sao không về đất Ninh Bắc gặp ta...Nam Hải sư đệ vẫn bình an chứ...sao không đi cùng muội?`.Ngọc Âm nương liếc trộm Lê Dương đại hiệp thấy chàng cũng nhìn trộm nàng mặt đỏ bừng trán nhăn tít thẹn thùng trả lời:`Huynh đừng nhắc đến tên Nam Hải Cuồng Sĩ đó trước mặt muội nữa..`.Nói xong hai dòng lệ tuôn trào.Bình thường Ngọc Âm nương đã kiều diễm...ngày xưa đã từng làm cho bao nhiêu trang nam tử phải điêu đứng vì nàng nay hai hàng châu ngọc rơi thánh thót lại càng diễm lệ hơn.Không cầm được lòng Lê Dương đại hiêp liền lên tiếng:`Thât quá đáng hết sức...ngày xưa ta va shinhack quái tử sư đệ đã nhịn nhục rồi...giờ thấy muội đau khổ như thê này ta không thể nào để yên cho tên Nam Hải Cuồng Sĩ kia được..`.Shinhack lãng quái tử cũng đồng tình hưởng ứng:`Dươc rồi...huynh đệ mình sẽ cho nó một bài học...đệ không tin là Lãnh Tâm chưởng của đệ và Cuồng Si Thanh Trúc Khúc của huynh đấu không lại Biên Đà chưởng của nó...`Nói dứt lời bỗng nhiên từ xa có tiếng đao kiếm chạm nhau..Thái Nam đại hiệp với khinh công Hisha5 vô dịch thiên hạ tung nguời về phía trước 50 trượng giở thế Yến Đào Tam Xuyên phóng đi trước con mắt thán phục xen lẵn ghanh tị của mọi người...Nói thì chậm nhưng quả thật là nhanh vô cùng,mọi người đều phóng mình vọt lên phía trước theo sau Thái Nam đại hiệp thi triển khinh công về hướng có tiếng đao kiếm chạm nhau ...[left][/left]
Muốn biết ai đang đấu với ai xin mời quý vị xem hồi sau:Độc Cô Thần Cái và Độc Nhãn Thần Ni sẽ rõ[tongue]
Hồi4 Cửu Âm Chân Kinh. Tiêu hứng trỗi dậy Shinhack rảo bước lên lầu tìm một cái bàn ngó ra mặt hồ ngồi xuống.Tiểu nhị vội chạy lại rót rượu.Shinhack kêu vài món nhậu và một cân rượu Nữ Nhi Hồng.Lúc này trời vừa sang thu,trên mặt hồ lá sen bát ngát,giò mát rười rượi.Shinhack ngồi trông ra xa hồ nước xan biếc một màu,trong lòng cảm thấy khoan khoái.Chàng tự nhủ : _Giờ này có đông đủ anh em ở đây thảnh thơi ngồi uống rượu ngắm cảnh luận chuyện bai-tồ thì còn gì bằng.Chàng đang nhìn xung quanh thì bắt gặp một cặp mắt sáng như điện khiến chàng giật mình.Ngồi đối diện chàng là một đại hán người to lớn,cơ bắp cuồn cuộn,thái dương gồ lên,trên người khoác một tấm áo lông thú đã sờn màu.Tướng mạo tuy không tuấn tú nhưng trông rất oai phong lẫm liệt.Trên bàn đặt một chiếc ngọc trượng,mấy món thịt xào và vài cân rượu.Nhìn đại hán,ngay lập tức shinhack sinh lòng cảm mến muốn kết thân.Shinhack liền bảo tiểu nhị: _Phần tiền của vị khách kia tính luôn vào của ta nhé. Sau đó shinhack quay về phía đại hán và nói: _Vị huynh đài này tửu lượng khá lắm!Nếu có nhã hứng thì cùng tại hạ cạn một vài chén. Đại hán mỉm cười gật đầu.Shinhack bước đến ngồi đối diện đại hán và hỏi: _Xin hỏi cao danh quý tánh của huynh đài là gì. Đại hán cầm chén rượu cười ha hả: _Tôn huynh không cần khách sáo.Chúng ta có duyên gặp nhau tại đây,cùng nhau uống no say,dẹp bỏ hết những nghi thức hủ lậu chẳng phải hay lắm ru? Nói xong đại hán uống liền ba bát rượu liên tiếp. _Hảo tửu lượng!Được!Hôm nay dù say đến chết tiểu đệ cũng xin tiếp huynh đài một bữa nhậu thật say. Trong lòng cao hứng cả hai uống hết từ cân nọ đến cân kia.Điếm nhị không ngớt đem hết hủ này đến hủ khác.Uống chừng 2 canh giờ,những vỏ bình đã chất cao như núi,shinhack cảm thấy choáng váng đầu óc,nhìn sang đại hán thấy mặt vẫn xám như tro không hề có một biểu hiện thay đổi gì cả.Bỗng nghe đại hán gọi : _Tiểu nhị cho thêm mười cân rượu nữa. Thấy tiểu nhị hơi lưỡng lự đại hán liền quát: _Láo thật,ngươi khinh vị công tử naỳ không có đủ tiền trả cho ngươi sao?Hay là ngươi cho là ta uống không hết. Tên tiểu nhị sợ quá liền chạy vào mang tiếp mười cân rượu ra.Shinhack than thầm: _Thằng cha này tửu lượng ghê quá,nếu cứ uống tiếp nữa thì dù ta không chết vì say thì cũng cho cẩu thực chè. Shinhack đang suy nghĩ bỗng nghe tiếng bước chân nhộn nhịp.Có khoảng sáu bảy người từ cầu thang đi lên.Lòng chàng hơi hồi hộp.Những người này đều chiếu ra những tia hàn quang lấp loáng dòm ngó bốn mặt như đang tìm ai.Hiển nhiên là những nhân vật võ công rất cao thâm.Trong sáu người thì có hai lão hán tuổi ngoài sáu mươi,hai nhà sư và một cặp nam nữ trung niên.Sau một lúc quan sát,cả bọn ngó về phía bàn của Shinhack rồi bước tới.Shinhack nhủ thầm:`dù phen này nguy hiểm thế nào đi nữa ta cũng không thể để liên luỵ đến tính mạng vị huynh đệ này.Shinhack ngầm vận nội công định xuất kì bất ý ra tay hòng chiếm thế thượng phong.Bỗng người đàn ông trung niên quay về phía đại hán hỏi: _Các hạ có phải là Độc Cô Thần Cái Âu Dương Hân? Đại hán vẫn im lặng không trả lời,tay cầm bát rượu uống tiếp,mắt nhìn xa xăm dường như không để ý gì đến những lời nói của người nọ. Kẻ kia tức giận quát: _Ta hỏi một lần nữa ngươi có phải là Độc Cô Thần Cái không? Đại hán cười lạt,vừa nhấm nháp bát rượu vừa trả lời: _Phải thì sao,không phải thì sao? _ Chớ dài dòng nữa.Khôn hồn thì hãy trao "Cửu Âm Chân Kinh" thì ông sẽ tha mạng cho.Còn không thì chớ trách ông vô tình. Khi nghe đến mấy chữ "Cửu Âm Chân kinh" shinhack bỗng kêu "a" lên một tiếng.Theo giang hồ đồn rằng: mấy mươi năm về trước trên giang hồ xuất hiện một bộ võ công tên là cửu âm chân kinh.Ai học được võ công trong bộ kinh này sẽ trở thành vô địch thiên hạ.Lúc bấy những tay cao thủ tuyệt thế của võ lâm là Đông Tà,Tây Độc,Nam Đế,Bắc Cái..đã quyết đấu tại đại hội Hoa Sơn Luận Kiếm để tranh giành cuốn bí kíp này.Cuối cùng Cửu Âm Chân Kinh đã lọt vào tay của Vương Trùng Dương trưởng môn phái Toàn Chân Giáo.Đến khi Vương Trùng Dương chết đi,giang hồ lại diễn ra những cuộc tương tàng đẫm máu để tranh giành cuốn bí kíp này.Rốt cuộc nó rơi vào tay vợ chồng Hoàng Dung,Quách Tỉnh.Vài chục năm sau giang hồ lại nổi sóng gió với sự xuất hiện của Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm bởi vì bên trong nó chứa đựng bộ Cửu Âm Chân Kinh mà Hoàng Dung,Quách Tỉnh đã cất giấu.Mỗi lần Cửu Âm Chân Kinh xuất hiện là mỗi lần giang hồ lại náo loạn,chính vì vậy khi nghe đến bốn chữ Cửu Âm Chân Kinh Shinhack không khỏi hết sức ngạc nhiên...
Vì sao sau bao nhiêu năm mất tích Cửu âm chân kinh lại xuất hiện.Xem hồi sau sẽ rõ. [wink]
Thái Nam đại hiệp cùng Tru đồ công đã ghê nay thêm Âu Dương Hân cùng "Cửu Âm chân kinh" nữa chắc giang hồ đại loạn. khâm phuc khâm phục hehe[grin][grin]