9h30 : tưởng được về nhà tận hưởng cảm giác thư thả sau một ngày làm việc mệt mỏi, cái xe máy lại hư. Dắt bộ hơn nửa tiếng đồng hồ mới gặp một tiệm sửa xe, mừng húm " Hết giờ làm việc rồi em ơi, thợ về hết rồi không ai sửa". 15 phút sau, trong khi chờ bác sửa xe già lụi cụi với bugi, khóa xăng...nước mắt trào ra giận dỗi. Ai biểu mình là con gái! 10h: giận, chẳng muốn về nhà. Gọi thằng bạn ra quán, nó sững sờ tưởng mình gọi nhầm cafe đen. Lần đầu tiên mình uống cafe đen không đường, đắng ngắt. Nó ngần ngại đòi đổi cốc nâu sữa với cốc đen của mình. Miệng nói " Không" mà lòng thầm rủa chẳng biết thằng nào pha cafe dở quá, nhưng cũng cố nốc cạn cái thứ nước vừa đen thui,vừa khét lẹt và đắng ngắt ấy. 3h sáng: mắt vẫn ráo hoảnh, không ngủ được. Tự nhủ sẽ không bao giờ đụng vào cái thứ nước " kinh dị" ấy mà không có đường.
lại một ngày vô nghĩa nữa đã trôi qua.kể từ cái lần cuối cùng đó đến giờ ko một cuộc điện thoại,ngay cả đến tin nhắn cũng ko.chẳng biết giờ này người ta thế nào nữa.mình quá ích kỉ chăng,hay chỉ vì lòng tự trọng quá cao. lí do để 2 đứa chia tay là có nhưng đã khi nào người ta nghĩ rằng bản thân mình đã đòi hỏi quá nhiều ko.chỉ biết nhận sự chia sẻ từ người khác mà không biết rằng người ta cũng cần điều đó. con trai cũng cần phải khóc chứ,cũng có lúc gục ngã mà.sao người ta không hiểu rằng yêu nhau là phải biết chấp nhận nhau.muốn người yêu của mình là lí tưởng nhưng bản thân mình đã lí tưởng chưa. khi còn yêu nhau thì đầy những lời ngọt ngào cho nhau.chia tay rồi thì lại nói:vẫn chưa dành tình cảm của mình cho ai.liệu kịch bản đó có được lặp lại với người thứ 2.chắc lẽ không có ai như vậy chỉ mình mình mà thôi. giờ trách nhau cũng đâu được gì đâu,....chỉ muốn nói rằng khi trao lời yêu cho bất cứ ai hãy thật lòng.gieo đau khổ cho người khác bản thân cũng sẽ nhận được đó. tất cả những gì còn lại giữa 2 đứa có lẽ sẽ qua dòng nhật kí này sẽ vĩnh viễn đi vào quên lãng....cũng sẽ xóa hết mọi kí ức về...Một cuộc sống mới đang chờ ta,mọi chuyện đã qua đủ để ta hiểu thế nào là yêu. cuộc sống mới sẽ bắt đầu lại từ hôm nay.điều bản thân mình cần khi này là không đc gục ngã.mình cần phải cho người ta biết rằng không có họ mình vẫn sống vẫn tồn tại vẫn tiếp tục theo đuổi những ước mơ hoài bão của mình.đã quá đủ cho một thời dại khờ.
Trong cuộc sống, đôi khi ta phải lựa chọn và đưa ra những quyết định,điều này chẳng dễ dàng 1 chút nào. Tôi đã từng lựa chọn giữa đi và ở, giữa cái này và cái kia, và hôm nay tôi lại tiếp tục làm điều đó lần nữa.
When you choose something and make a decision, you won't be able to know whether this is the right decision or not and what will happen in the future. But lìfe is changing everyday and you have to move forward. Everybody can advise you and help you define which way is suitable with you and which way you should go. But finally, you are the only one to make the decision.
I'm now standing in front of a crossroad with 4 different ways. I have to choose one of them to continue my life: stand still, go straight, turn left or turn right. I'm nơw confused... Maybe I'm not ready for changing but everything comes and I have to change...
được và mất: 6 năm trời mới vào được đại học những năm tháng đẹp đẽ nhất đời người lại chìm đắm trong cơn bệnh đổi lại được gì? lòng vị tha và tính nhẫn nại