Mình ghét nhất cái kiểu người ta đem mình ra làm trò đùa như thế! Dù sao biết được người ta như vậy còn hơn không biết. Một ngày không vui, nhưng dù sao cũng hiểu được nhiều điều...
Có những vết thương tưởng như đã lành miệng, vậy mà nỗi đau vẫn cứ kéo dài, dai dẳng. Hết đau rồi, vết thương cũng lành lặn mà sao vẫn cứ hy vọng và chờ đợi? " tóc mai sợi vắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm...". Đêm qua nỗi ám ảnh lại trở về...
Me nói rằng tình yêu chỉ có một lần duy nhất, Vì vậy hãy sống hết mình cho tình yêu và phải yêu một cách sáng suốt. Chẳng biết me nói vậy có đúng không? Còn mình, yêu như thế có sáng suốt không nhỉ? Chỉ nghĩ rằng tình yêu hướng người ta đi lên , đến với những niềm tin đẹp đẽ thì không có gì phải tiếc nuối. Cho dù tình yêu ấy có đã đi qua...
Mình lang thang cả buổi sáng...như bị dở hơi í...Dậy rõ là sớm chuẩn bị bentou mang đi học vậy mà vừa đến lớp thì được biết hôm nay được nghỉ...最悪...biết vậy ngủ thêm 1 tiếng nữa... Gần đây thấy tâm trạng hơi trống rỗng, tại sao vậy nhỉ...Muốn một cái gì đó thay đổi, gì cũng được...