còn mình thì...nhớ da diết một người. Nhớ rồi cũng chỉ là để nhớ. Gặp người hoài mà cứ như không. Trách người sao thờ ơ, trong khi mình thì cứ giả bộ thờ ơ với người... Ôi, phức tạp quá! Gặp hoài rồi cũng như không Mà sao cứ gặp cho lòng vấn vương [frown][frown]
Dạo này the nao ay nhỉ???Còn 3 tháng nữa thôi mà...,duoc ve roi... co ai cho mình biết 3tháng là dài hay ngắn k? Tâm trạng khó dien tả quá!!! Nôn nao...lo lắng...bồn chồn...hồi hop...lo âu...vui buồn lẫn lộn Người oiiii,hieu cho em không???[tongue]
Còn vài tiếng nữa về Việt Nam rồi. Vì trong lòng xốn xang hay vì cái nóng mùa hè ở Nhật mà không ngủ được. Khi nghĩ rằng sắp xa nơi này thì mới hiểu rằng mình có nhiều kỉ niệm ở nơi đây quá. Bạn bè ở trường, những người ở chỗ làm,...chỉ về chơi một tháng mà mọi người làm như mình về Việt Nam luôn vậy, còn tặng quà nữa chứ...hôm nay đi làm bữa cuối nhận được quà mà lòng xúc động muốn ứa nước mắt! Ôi Nhật Bản, bây giờ ta mới hiểu một phần tuổi trẻ và cuộc đời ta là gắn bó với đất nước này. Đất nước dạy ta thế nào là cực khổ, nhưng cũng dạy ta phải biết sống nghị lực. Dạy ta rằng người Nhật sống bằng vẻ bề ngoài nhiều lắm, nhưng cũng dạy ta thế nào là 優しさ、思いやり... Về Việt Nam, như về lại với tuổi thơ. Thấy thời gian trôi qua sao nhanh quá. Mình đã người lớn tự khi nào. Nhìn lại mình, để khi quay lại, thêm nghị lực để đi tiếp. Tạm biệt nhé, Nhật Bản!