Người đi mất rồi, ngẩn ngơ hoài...Một cảm giác trống trải trong lòng. Chưa nói được những điều muốn nói. Không biết người có hiểu được gì ở mình không? Chẳng lẽ cứ để người ra đi mà không biết rằng mình sẽ nhớ người lắm lắm. Chẳng lẽ mọi chuyện sẽ qua đi như chưa có gì xảy ra. Biết làm sao nữa, chỉ tại mình không dám nói. Biết làm sao nữa, chỉ bởi người cố tình không hiểu đấy thôi. Ngày quay lại, người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào nhỉ.Đau lòng quá.
"Hãy nhớ rằng, ta không chọn lựa TY mà là TY chọn lựa ta. Tất cả những gì chúng ta thực sự có thể làm là hãy đón nhận TY với tất cả những điều kỳ diệu của nó khi TY đến. Khi TY ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng cánh tay và để nó ra đi một khi TY đã muốn thế." ... Và con tim đã vui trở lại ...
Trời ơi, sao tháng này gặp nhiều đen đủi thế không biết, chuyện tình cảm không ra sao, sáng sớm đã gặp tai nạn, giờ thì chân xưng tay cũng xưng...HIC...lậy trời cho vận đen của con ra đi nhanh chóng. mà ai ở Tsu shi, Mie ken thi cho em lam wen nha, em mới sang buồn kinh khủng...gặp được ai đó thì tốt wá...
hi hi.vậy là được tiền nhuận bút với bài viết về mẹ.mình nhờ các anh chị Tuổi trẻ online mua giùm tặng mẹ bó hoa thiệt to rồi,hi vọng mẹ không khóc vì nhớ mình :((