mai lại gặp em,talk với anh để 3 tiếng 24 phút trôi thật nhanh,trong trí tưởng tương của anh em nhé, đừng để anh 1 mình,kẻo anh thành bọn Nhật mất,còn 1 năm nữa thôi,ráng chờ anh, để 1 ngày anh sẽ tìm ra em. Em mà anh chưa từng thấy mặt,em không có thật,chỉ có trong trí tưởng tương của anh. Hay em là chị ấy.Chỉ biết chắc sẽ gặp em ở trường DH Nhật...じゃね
vậy là ngày cuối cùng đã chẳng thể gặp được nhau,dù luôn cười nhưng em biết không đó chỉ là cười gượng,ẩn đằng sau đó là một nỗi buồn ko tên.hope you'll ok,I'll miss you.
Như vậylà mọi chuyện đã đâu vào đấy . Công việc đã xong xuôi từ tuần trước , nhà cửa thì chị Thùy cũng đã tìm giúp cho . Tất cả chỉ còn đợi buổi tối thứ 7 lên đường thôi. Trước mắt mình là 4 năm đại học tại nơi đất khách . Một cảm giác lạ ! Nó lạ là bởi vì nó là 1 cảm giác xen lẫn giữa cái sung sướng của việc đỗ đại học sau 2 năm phát báo gian khổ , 1 chút xuyến sang khi phải chia tay với những người bạn đồng nghiệp , 2 thằng ku kohai cùng cái chồng báo nặng trịch hằng ngày vẫn ám ảnh . Thêm chút nữa lo lắng ko biết mình có thể theo kịp các bạn trên trường ko khi mà trên giảng đường tất cả đều bằng tiếng Nhật . Chắc chắn sẽ ko có cái chuyện " thầy ơi đợi tý đoạn này em chưa hiểu " , mình sẽ phải cố gấp nhiều lần học sinh bản sứ trong khi đó vẫn phải baito để duy trì cuộc sống của 1 du học sinh tư phí . 1 cuộc sống hoàn toàn mới đang đợi phía trước . Từ nay trở đi , mình sẽ có cơ hội nhiều hơn trong việc tiếp xúc với các bạn Nhật nhất là giới teen . Vì hầu hết các cô các cậu năm 1 đều 18 , 19 tuổi thôi nên mình sẽ hiểu 1 phần nào đó cách sống cách nghĩ và cả cách làm của giới trẻ Nhật . Liệu mình có thể thực hiện mọi thứ suôn sẻ được ko nhỉ ? Đây quả là 1 câu hỏi khó trả lời , mà có trả lời đi chăng nữa cũng chưa chắc đã đúng . Tóm lại là 1 chút bất an cho cuộc sống mới đang đợi phía trước và 1 chút vui mừng khi cánh cửa đại học Nhật bản đang rộng mở chờ đón mình - 1 trong những mơ ước của mình .