CÁC BẠN CHUẨN BỊ THI VÀO ĐẠI HỌC, HÃY DỪNG LẠI 1 PHÚT ĐỂ CHÚNG TA CÙNG TRAO ĐỔI VỀ ĐỀ TÀI NÀY NHÉ
Có lẽ rằng là học sinh Đông Du khi qua Nhật trong 2 năm đầu tiên ai cũng miệt mài phấn đấu để được bước qua cánh cửa của 1 trường đại học quốc lập nào đó!! Vào đại học là bậc thang đầu tiên chúng ta đi lên trên chặng đường dài tìm đến cái đích thực sự của bản thân mình!Thiết thực nhất có thể kể ngay đến việc kiếm 1 tư cách để có thể tiếp tục ở lại Nhật. Tôi cũng là 1 trong những học sinh đã đi qua trường tiếng Nhật và đã vào đại học.Tuy nhiên khi vào đại học rồi những tưởng tượng của tôi về thế giới này hoàn toàn khác trước!!
Híc..tôi đã từng nghĩ thế,hi vọng vào Đại học để chau dồi những kiến thức mình thích,tìm ra những ý tưởng hay ho,mới mẻ,chuẩn bị cho một tương lai sáng rạng!![nonsense][nonsense][nonsense] Nhưng thực sự không phải thế!! Lí do đó là chúng ta vẫn tiếp tục phải đấu tranh với cuộc sống cơm áo gạo tiền!! Quỹ thời gian của chúng ta vẫn bắt buộc phải chia cho Baito,cho những phút(nói chính xác là hàng vài giờ)mệt mỏi sau đó. Ai cũng đã từng tưởng tượng lên Đại học chúng ta sẽ đi làm ít baito hơn ,thay vào đó sẽ ráng kiếm học bổng ,xin miễn giảm học phí để cuộc sống nhẹ nhàng hơn,dư giả hơn cho việc học!! Nhưng đó là những thứ không chắc chắn,bởi chúng ta không thể tự mình quyết định điều đó!! Mọi thứ đều phải cạnh tranh,và dĩ nhiên chúng ta cũng phải dành thời gian nhất định cho quá trình này nếu muốn có 1 kết quả học bổng nhanh chóng. Tôi xin nêu một ví dụ về cái `dòng chảy ` của 1 du học sinh nhé: Anh ta thi đỗ Đại Học->vui mừng sung sướng(ô la la 2 năm vất vả của mình cũng dã đạt kết quả)-->anh ấy vào Đại Học(ồ tuyệt vời ,1 vùng đất mới,một môi trường mới...tạm thời nghỉ giải lao chút đã ,hạn chế Baito để tập trung vào học)-->anh ta thiếu tiền(vì anh ấy chỉ để danh tiền đủ để thi Đại Học và nộp tiền học phí thôi)-->phải kiếm baito gấp-->mệt mỏi(khi vào Đại Học rồi hình như không ai còn sung sức như thời mới sang,và công việc thì không thể làm vào giờ học,nên phải làm vào giờ khuya)--->kì 1 kết quả học của anh ấy có phần không ưng ý-->khả năng kiếm học bổng thấp(trong khi cái này thì mật ít ruồi nhiều)[cry][cry]--->kì 2 càng khó khăn hơn vì môn học cũng nặng hơn chút xíu,lại vào mùa lạnh,con người mệt mỏi vì phải gồng trên vai gánh nặng cuộc sống--->kết quả tệ hơn kì 1---->lại khó xin học bổng...... Và vì thế Đại Học sẽ là nơi phát triển chật vật và khó khăn!! Thế đấy đó chỉ là 1 ví dụ thôi,nhưng đằng sau cánh cửa Đại Học sau khi bạn vừa bước vào là 1 cái hố hãy chuẩn bị tư thế và sức lực để nhảy qua cái hố đó chứ đừng vui mừng hớn hở quá mà quên đi nó nhé.
Sao anh nói kiểu úp mở thế. Đến đoạn quan trọng nhất:hoàn toàn khác trước thì anh lại dừng. Tụi em -những đứa sắp phải "chiến đấu" để đến những cánh cổng đại học (hihi)- thì là chuyện quan tâm hàng topten. Anh mau nói đi. Nếu được thì viết hẳn một bài tâm sự ...thủ thỉ ấy.
Abchien chán hả ,làm đơn chuyển nhường quyền học cho Bì điiiiiiiiii....hê hê nhớ là đóng hết học phí năm này đi nhé...[grin][grin][grin] Abchien ơi ,tao nhớ cái thời mày dậy từ 4 giờ sáng rét như con chét ấy ,hừng hực lí tưởng sống mà .Cứ thế ,その調子で...đợt rồi về Vn thấy mấy thằng bạn học trong nước cũng tàng tàng lắm mày ơi![smile] Dân Vn nghèo ,nhà tụi mình còn nghèo hơn chứ phải giàu có gì mà đòi ai đó cho không tiền ,chỉ bu học. Cố thôi ,cố thôi !
Hê hê đề tài hơi bị hot.Nhưng mà ai mà chẳng trải qua những thời kì khó khăn.Cứ cố thôi!Cứ nhớ câu người xưa nói:"Hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lan"[grin].Abchien đưng làm kohai run trước khi thi đại học.Để thi xong rồi nói cho tụi nó biết cũng không muộn.Giờ nói tụi nó một số sẽ tăng thêm sĩ khí chiến đấu để kiếm cái Iwakuni còn lại hầu hết sẽ nhụt chí đó.
Còn già này,già thấy đại học thật tuyệt vời.Còn làm Baito thì chắc cả đời sinh viên đố mà bỏ được.Có điều làm nhiều hay ít thôi. Được vào Đại Học được coi trọng,được đối xử tốt.Không còn gì phải chê nữa,chỉ còn 1 điều là học cho tụi Nhật sợ mình thôi. Vài lời tâm sự.Mấy đứa Cohai đừng có sợ gì hết.Đại Học là thiên đàng mà[cool]
Mình cũng xin góp vài dòng vậy[lol]Đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi . Các kohai ơi ! Chỉ cần các kohai nghĩ rằng cánh cửa sau đại học cũng sẽ là một chặng đường dài khá vất vả mà các kohai phải tiếp tục vượt qua thì không có vấn đề gì cả [lol] . Trên chặng đường ấy sẽ có người gặp nhiều may mắn nhưng cũng sẽ có người "vất vả,gian truân" : chạy đua với thời gian , tiếp tục sống lại những tháng ngày dưới mái trường tiếng nhật ( mình là một trong những người đó ). Nếu mình chuẩn bị tinh thần trước thì dẫu có gặp vất vả gì mình cũng sẽ tiếp tục vượt qua . Các kohai yên tâm, vào đại học rồi tinh thần mình sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều lắm,sẽ không bị áp lực như khi còn học tiếng nhật,đấy là một lợi thế so với khi học tiếng nhật. Lợi thế ấy sẽ đưọc tăng gấp bội nếu như kohai tìm cho bản thân mình niềm hăng say trên giảng đường đại học của nhật.Chỉ cần mình không "thả lỏng" bản thân mình , nếu mình không gặp "may" như nhiều bạn khác thì với sự cố gắng như lúc học tiếng nhật,chẳng là vấn đề gì cả.Mình nghĩ nhiều bạn đã quá "mơ tưởng" về thiên đường đại học nên khi vào rồi, không được như những gì bản thân các bạn ấy mơ ước ,các bạn ấy cảm thấy thất vọng ( mình cũng đã từng mơ ).Hoặc là sau 2 năm vất vả,các bạn nghĩ vào đại học sẽ đưọc thảnh thơi,các bạn cho bản thân mình "xả hơi" ... nhưng thực tế lại khác,các bạn lại bị cuốn vào vòng xoáy cũ ...các bạn đâm ra chán nản...và cuối cùng là ..."thực trạng" mà abchien đã nói...( dù rằng có nhiều bạn đã không đạt được như giấc mơ nhưng so với nhiều bạn khác các bạn ấy vẫn đứng trên )...v...v.... Vắn tắt lại là các kohai đừng nên cho mình "xả hơi" quá sớm khi vào được đại học . Khi nào gặp "may mắn" rồi thì "xả hơi" vẫn chưa muộn.Dĩ nhiên "may mắn" không phải từ trên trời rơi xuống,nó có được cũng nhờ nổ lực của bản thân mình ... nhưng không phải nổ lực nào cũng đem lại "may mắn" cho chúng ta . Vì thế nên chuẩn bị tinh thần trước khi gặp phải tình huống ấy...và khi đó đại học cũng chỉ là một đoạn đường mà chúng ta sẽ phải đi qua trên con đường đi tìm tương lai cho bản thân mình.
Chú Chiến nhà ta chắc là muốn nâng cao tinh thần cảnh giác cho mấy bạn sắp vào đại học nên chắc có cường điệu lên tí chút. Nhưng mà nghĩ cũng đúng thôi. Quả là sau khi vào đại học thì tâm lý của anh em đều rất thoải mái và mãn nguyện nên thường không tập trung hết sức vào học tập mà thậm chí là còn lơ là nữa là khác. Điều này tuyệt đối không nên. Nhất là đừng bao giờ nghĩ vào đại học rồi là có thể xả hơi. Vẫn phải giữ vững tinh thần sống và chiến đấu như hồi mới sang. Thời gian này dễ bị xuống tinh thần lắm đấy.
THEo kinh nghiệm bản thân thì nhiều khi gặp thất bại một chút trong kì thi đại học lại hoá ra hay đấy. Như vậy thì mình mới cố gắng mà vãn hồi danh dự cố gắng mà học cho bằng bạn bằng bè. Chính vì vậy mà không có thời gian chùng xuống nửa chừng như các bạn khác. Hai năm đầu tiên ở đại học rất quan trọng. Có thể nói là nó quyết định toàn bộ cuộc sống sinh viên của bạn ở bên này và cả tương lai của bạn nữa đấy. Nếu hai năm đầu mà cố gắng học cho thật giỏi ít nhất là cũng hơn tụi sinh viên du học của các nước khác nếu tốt hơn nữa thì cố gắng có thành tích dẫn đầu khoa càng tốt. Thực ra bọn Nhật vào được đại học rồi là chúng khá lơ là chỉ cần học để lấy bằng là được còn lại tập trung vào cái khác nên vượt qua mặt bọn chúng cũng không khó lắm đâu. Hai năm đầu này hầu hết các bạn bây giờ vào đại học sẽ rất khó khăn trong việc xin học bổng nên có thể vẫn phải đi làm nhiều nhưng các bạn cần giữ vững tinh thần để đầu tư cho học tập nhắm tới những cái học bổng to tướng đang chờ các bạn ở năm thứ ba và thứ tư. Nếu bạn có được thành tích nhất nhì khoa va khả năng tiếng Nhật tốt cộng với việc khéo léo trong khi xin học bổng thì lo gì mà không xin được một cái học bổng cho hai năm cuối của đại học. Một vấn đề mà nhiều bạn khi đi xin học bổng thường mắc phải dẫn đến kết quả xấu là quá tự tin về khả năng tiếng Nhật của mình. Có thể bạn nói khá giỏi tiếng Nhật nhưng khi viết các tiểu luận khi xin học bổng lại không khéo léo và đương nhiên là sẽ có những lỗi ngữ pháp hoặc cách thể hiện khiến cho người Nhật không hiẻu hết được ý của mình. Tốt nhất là nên nhờ thầy chủ nhiệm sửa cho hặc tối thiểu cũng phải có một người Nhật chỉnh sửa bài viết cho mình sau khi viết xong. Và nhớ là khi phỏng vấn phải tự tin dứt khoát và có chính kiến rõ ràng. Chỉ cần bạn lưu tâm những điều này hẳn là bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong những năm đại học.
Điểm chú ý cuối cùng là kết bạn thật nhiều vào. Đặc biệt là bạn bè Nhật vì chúng ta đang sống và học tập ở Nhật kia mà. Bạn bè là kho tài sản vô giá đấy.[grin]