Thi rớt thì có sao đâu.Chuyện nhỏ như con Thỏ. Việc quái gì lúc nào cũng phải cố gắng vượt qua những cái chuẩn không phải do ta đặt ra nhỉ...[wink] Đi uống 1 li cà fê.Tắm một trận,viết vào nhật kí dòng: 50 năm nữa mấy ông giám khảo sẽ phải hối hận vì hành động ngày hôm nay[grin][grin] ..... Vui vẻ lên! Cuộc đời đâu chỉ nằm ở chỗ mấy kì thi. Những cái giá trị đích thực ta nhận được thường là khi ta gặp thất bại. Vấp váp để ta hiểu mình hơn đấy. Uống một li cà fê,ngồi vắt vẻo trên sân thượng,nhìn lên trời và cảm nhận sự thú vị khi được tồn tại. [smile][smile][smile]
Thi rớt đúng là buồn thật nhưng chuyện đó đã qua rồi, có buồn tới buồn lui cũng vô dụng. Quan trọng qua những lần như vậy mình mới có CƠ HỘI để nhìn lại chính mình. Mình đã với mục đích nào, tinh thần nào để bước vào kỳ thi này? Sự thật là bản thân mình đã có muốn vượt qua nó hay không? Mình đã chuẩn bị kỹ hay chưa? Hiểu rõ trình độ của mình hay không? Trình độ ở đây không phải là khả năng chớp nhoáng trong thời điểm đó mà là sự nỗ lực của mình trước đến giờ có thật sự hay không? Kỳ thi cần điều kiện gì? Để đậu nó thì trình độ phải đến đâu? Mình đã xem thường nó hay kiểm tra về nó quá sơ xài v.v... Quan trọng nhất là nhìn nhận được lỗi, hay nguyên nhân thất bại của mình trong lần vừa rồi, để rút ra bài học cho những bước đi tiếp theo. "Thất bại là mẹ đẻ của thành công", câu này chỉ đúng với những ai đủ dũng cảm chấp nhận thất bại, nhìn nhận sai lầm và đủ ý chí để tiếp tục công việc của mình. Mình cảm thấy như vậy. Và nói chung thất bại thì buồn cũng không thể tránh được. Nhưng nên chia thời khoá biểu rõ ràng. Ví dụ như mình buổi tối có thể nát rượu nhưng buổi sáng thì quên đi làm việc hết mình hơn trước đó... To SoiHoang: Sao lại là ly cafê chứ. [grin]