NGũ HÀNH SƠN NGỌC ÂM NƯƠNG TÌM BẢO ĐIỂN-2 Vị tiểu cô nương chính là tiểu sư muộI của Khiếm Tố Ca tiên tử. Thái Nam đạI hiệp ban đầu không sao nhận ra nàng nhưng sau một hồI ngưng thần l ục t ìm trong trí nhớ mớI ngẩn ngườI ra vộI kéo Ích Nguyên đạI hiệp nốI gót theo vị tiểu cô nương rờI Tam Giác Thương hộI đến một trang viện cổ kính cách đó không xa. Đây chính là Trần gia trang. Không may cho nhị hiệp là Trần trang chủ cùng phu nhân có việc khẩn kíp vừa rờI trang viện. Vị tiểu cô nương thấy song thân mình vắng nhà thấy không tiện giữ khách lạI lâu nên chỉ hỏI thăm qua loa tình hình của Khiếm Tố tỷ nương rồI tiễn khách. Trước khi đưa khách ra khỏI trang viện vị cô nương ngỏ ý muốn gửI một món đồ cho Khiếm Tố Ca. Nhị hiệp nhận lấy gói quà rồI từ tạ vị tiểu cô nương. Vừa ra khỏI Trần Gia trang Ích Nguyên ĐạI hiệp vộI trách khéo Thái Nam đạI hiệp. Ca ca chỉ mảI để ý đến tiểu cô nương mà quên hẳn mục đích của chuyến đi chẳng hề đả động đến việc hỏI thăm tin tức Ngọc Âm nương. Thái Nam đạI hiệp thấy vị huynh đệ t rách cứ thì ngẩn ngườI ra trong giây lát nhưng lạI lấy ngay được vẻ bình tĩnh vộI lấp liếm. - Đệ đệ không thấy là vị tiểu cô nương xinh đẹp ấy gửI quà cho Khiếm Tố Ca tiên tử sao?! Điều này chứng tỏ Ngọc Âm Nương chưa hề ghé đến Trần gia trang. Nếu Ngọc Âm nương đến trước chúng ta thì việc gì phảI gửI chúng ta đem quà cho Khiếm Tố Ca tiên tử chứ. - Ca ca nói cũng có lý nhưng việc gửI quà cho vị tỷ nương của nàng thì mãi đến lúc ra về nàng mớI nói kai mà. Rõ ràng là đạI ca chỉ khéo lý sự - Thôi ngươi đừng có vì chuyện đó mà lảm nhảm mãi như vậy chúng ta mau đi dò la tung tích của Ngọc Âm nương thôi. Nói rồI nhị hiệp hốI hả tiến về phía trung tâm của Đà thành . LạI nói về Ngọc Âm nương sau khi rờI lữ quán nàng dùng khinh công tuyệt đỉnh lao vút về phía Ngũ Hành Sơn. Dọc Đường tuy có bị vài kẻ giang hồ buông lờI trêu chọc nhưng lần này nàng bỏ ngoài tai tất cả. Khi trờI vừa hừng đông vừa ló dạng thì Ngọc Âm nương cũng đến được dướI chân dảI Ngũ Hành Sơn. Phong cảnh hữu tình của Ngũ Hành Sơn khiến Ngọc Âm nương cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nếu chẳng bận việc đi tìm bảo điển thì có lẽ nàng đã vào một tiểu điếm nghỉ ngơi và tấu lên vài khúc xướng ca. Nhưng lúc này thờI gian gấp rút mà nàng lạI phảI tìm cho ra bí kíp võ công để kịp về Trụ Đô Cung phó ước vớI nhị sư tỷ sau đúng một tuần trăng. Chỉ còn có quá nửa thờI gian nữa là tớI kỳ hẹn vậy mà nàng chưa hoàn thành được nhiệm vụ nào nên lòng nóng như lửa đốt. Tuy vậy Ngọc Âm Nương cũng không muốn hành động một cách khinh suất. Nàng thuê một phòng trong khách điếm dướI chân núi rồI cảI trang thành một vị cô nương khuê các đi lễ chùa trên núi Ngũ Hành Sơn. Nàng thong thả dạo gót sen theo những bậc tam cấp bằng đá hoà vào đoàn ngườI đi lễ chùa ngoạn cảnh. Vừa đi nàng vừa để ý xem có kẻ nào theo dõi hành tung của mình không và nghe ngóng tin tức trên NGũ Hành Sơn. Cảnh vật trên Ngũ Hành Sơn quả nhiên xinh đẹp lạ thường. Những khóm tùng mọc chơ vơ nơi mỏm đá, những ngôi cổ tự thấp thoáng ẩn hiện bên sườn núi hiểm trở , những hang động thiên nhiên kì bí tất cả tạo nên cho dảI Ngũ Hành Sơn một vả đẹp thâm nghiêm nhưng cũng rất hữu tình. Tuy nhiên Ngọc Âm nương chẳng còn thờI gian và tâm trí đâu để thưởng thức tuyệt cảnh nơi đây. Nàng đã hỏI thăm những ngườI dân địa phương vẫn không sao hỏI thăm nhưng không ai hay biết về cái tên Lãnh Diện La Sát. Sau bao lần hỏI thăm nhưng không tìm được chút manh mốI nào Ngọc Âm nương đâm ra chán nản thất vọng. Nàng buồn bã trở về khách điếm nghỉ ngơi vớI ý định hôm sau lạI tiếp tục lên núi tìm kiếm. Ngọc Âm nương buồn rầu đứng tựa bên song cửa phóng tầm mắt ra xa. Trước mặt nàng là dảI Ngũ Hành Sơn hùng vĩ vươn mình lên bầu trờI đỏ rực bởI ráng chiều. Phía dướI là bãi cát dài uốn mình mền mạI dướI chân núi đón nhận những ngọn sóng hung dữ từ ngoài khơi nốI đuôi nhau kéo vào. Mặt biển lung linh phản chiếu ánh chiều đỏ ốI càng làm cho khung cảnh nơi đây thêm phần xinh đẹp nhưng cũng không kém vẻ kì bí lạ thường. Nhìn những cụm khói nhẹ cất lên từ những căn nhà lụp xụp của ngư phủ ẩn hiện dướI chân núi nàng chạnh lòng nghĩ đến cảnh tấm thân nhi nữ phảI một mình xông pha giữa giang hồ vớI biết bao hiểm trá khó lường. Bất giác hai hàng ngọc lệ tràn khỏI bờ mi.
Dạo gần đây nghe giang hồ đồn đại rằng cả nội lẫn ngoại công của Khiếm Tố Ca cô nương phát triển vượt bậc.Phải chăng là nhờ luyện Thạch Nhũ linh đơn? Quả nhiên lợi hại!![grin]
Nhắc lại trong quán rượu, nghe tiếng quát của Long Võ đại sư và cảm thấy có một luồng chưởng lực ập đến Âu dương Hân lập tức quay lại.Phát chưởng này phát ra rất chậm, dường như nhằm mục đích để đối phương có thời gian đối phó,quả nhiên là một vị cao tăng đắc đạo,nhà sư không muốn lợi dụng thời cơ đánh lén Âu Dương Hân.Tuy nhiên phát chưởng lúc đầu phát ra tuy rất tầm thường nhưng nửa vời đột nhiên dao động một chút rồi lập tức một chưởng biến thành hai,hai biến thành bốn,bốn biến thành tám....Âu Dương Hân buộc miệng la lên: -Hà Ghê Liên Hoàn Chưởng! Chàng biết rằng chỉ chần chờ dù chỉ một giây lập tức tám chưởng biến thành mười sáu,mười sáu biến thành ba hai,thành sáu mươi bốn...Ngay lập tức chàng phóng chưởng phản kích vào vai tả Long Võ đại sư theo thế Kiến Long Tại Điền,chiêu này mặc dù không uy lực bằng chiêu Kháng Long Hữu Hối ,nhưng là chiêu biến hoá nhất trong Giáng Long Thập Bát Chưởng.Vừa xuất chiêu chàng vừa thầm nghĩ:"Hà Ghê Chưởng Pháp quả nhiên lợi hại.Nhưng cũng may lão trọc này chắc hồi nhỏ học dốt quá nên chỉ thuộc cửu chương hai,chứ lúc nảy gã áp dụng cửu chương chín:một thành chín,chín thành mười tám,thành hai bảy...thì ta có nước về chầu diêm vương sớm." Thấy đối phương không những khắc chế được ngọn chưởng của mình mà dư lực của nó còn ập đến mãnh liệt .Long Võ luồn tay mặt xuống dưới tay trái phóng ra.Ngọn chưởng này cũng dao động rồi một thành hai,hai thành bốn...Bóng chưởng nhảy múa bay lộn.Âu Dương Hân liền búng người lộn một vòng trên không tránh rồi hai tay phóng ra chiêu Càn Long Tại Thiên bao trùm chưởng trận của Long Võ.Xin-Hắc đứng bên ngoài theo dõi thấy thế chưởng của Long Võ đại sư lấy chữ "Nhu" làm căn bản, biến hoá khôn lường,phương vị của chưởng pháp bao trùm cả một khoảng không gian rộng lớn xung quanh đấy.Quả nhiên là một loại chưởng pháp phi thường cả đời chàng chưa được nhìn thấy.Còn chưởng lực của Âu Dương Hân lấy chữ "Cương" làm yếu quyết, chưởng phát ra rất chất phác,nhưng kình lực cương mãnh uy lực vô cùng,dù chưởng pháp của Long Võ biến ảo đến đâu cũng bị Âu Dương Hân hoá giải hết.Thế mới biết năm xưa Hồng Thất Công chỉ với môn Giáng Long Thập Bát Chưởng này cũng đủ dương danh thiên hạ quả không sai.Chưởng pháp của hai bên "cương nhu lưỡng cực" kẻ tám lạng người nửa cân diễn ra rất quyết liệt. Mọi người đứng bên ngoài theo dõi say mê cuộc tỉ đấu của hai cao thủ,càng xem càng cảm nhận được chưởng pháp của hai người đã đạt đến chỗ huyền diệu.Trương Trọng Kiên bụng bảo dạ:"Thì ra lúc nảy Dương huynh đã nhân nhượng cho ta,nếu không ta khó mà chóng đỡ nổi một chiêu Giáng Long Thập Bát Chưởng.Đang theo dõi chăm chú bỗng nhiên Xin Hắc và Trương Trọng Kiên nhìn thấy lẫn trong chưởng lực của Long Võ đại sư có những mũi kim châm đen nhánh,cả hai cùng la lên: -Âu Huynh cẩn thận! Dương Hân không chần chừ liền tung người xuất chiêu Thần Long Bái Vĩ,thân pháp cực kì đẹp mắt.Song chưởng chạm nhau cát bụi bay mịt mù.Những mũi kim châm rơi lả tả xuống đất. Xin Hắc tức giận toan hỏi Long Võ đại sư vì sao dùng thủ đoạn hèn hạ ,nhưng nhìn kĩ lại dường như không phải là kim châm ám khí mà những sợi tóc của Long Võ đại sư.Thì ra Hà ghê chưởng pháp dù rất lợi hại nhưng khi sử dụng nó thì sẽ bị hao tổn nguyên khí rất nhiều,lúc này đại sư lại phải dùng hết sức bình sinh để tỉ đấu với Âu Dương Hân nên tóc rụng lả tả cuốn vào những luồng chưởng lực hùng hậu nên trở nên cương cứng nguy hiểm không kém gì những ám khí kim châm.Mọi người đứng ngoài xem phải lè lưỡi nghĩ thầm: Hà Ghê Chưởng Pháp quả là lợi hại nhưng "Lợi thì có lợi nhưng mao chẳng còn!!" Long Võ đại sư thấy những sợi tóc hiếm hoi của mình rụng lả chả trong lòng vô cùng đau xót,quát lên một tiếng vung chưởng một cách thần tốc tấn công Âu Dương Hân.Song chưởng giao nhau cả hai cùng lùi lại một bước.Âu Dương Hân cảm thấy huyết mạch tê chồn: -Không ngờ đã giao chiến ngoài trăm chiêu mà lão sư già này vẫn còn dai sức vậy.Ngược lại dường như một phần nội lực của ta bị đối phương hút mất.Gần đây nghe đồn ở vùng gần Quốc Phân Tự có nhiều thiếu nữ người Trung Quốc,Indonesia,Pháp,Đức bị mất tích một cách khó hiểu.Phải chăng là do lão này bắt cóc đem về luyện "Hấp Tinh Đại Pháp" nên dù đã già nhưng vẫn còn dai sức như vậy. Mãi suy nghĩ Âu Dương Hân không để ý thì chưởng lực của đối phương đã ập đến.Những ta cao thủ đối chiêu chỉ cần sơ sót một li là tình thế biến đổi.Âu Dương Hân cũng ứng biến thần tốc hét lên một tiếng phóng chiêu Kháng Long Hữu Hối vừa kịp hoá giải chưởng phong của đối phương,ngờ đâu phát chưởng mà Long Võ đại sư chỉ đánh ra chỉ là hư chiêu.Đợi Âu Dương Hân vung chưởng chóng đỡ xong Long Võ liền lách người sang phải đánh một chiêu thần tốc vào vai tả khiến Âu Dương Hân bật lùi ba bước và té sấp xuống sàn nhà.Thấy Âu Dương Hân ngồi chống tay dưới đất dường như không đứng dậy nổi,Long Võ thở phào nhẹ nhõm và nói: -Bây giờ lão nạp thất lễ xin mời Âu Dương thí chủ đến Quốc Phân Tự được chăng? Lời nói có vẻ như là một lời mời nhưng hoàn cảnh lúc này ai cũng cho rằng Âu Dương Hân không thể không đi.Bỗng nhiên Âu Dương Hân lên tiếng: -Trừ phi đại sư tiếp nổi chiêu này của tại hạ. Đinh ninh rằng đối phương đã bị thương nặng nên khi nghe Âu Dương Hân nói ,Long Võ đại sư không khỏi sửng sốt nhìn lại thấy Âu Dương Hân đang ngồi chống tay trên mặt đất, ngực thở phập phồng trông rất kì quái.Đột nhiên Âu Dương Hân quát lên: -Tiếp chiêu! Âu Dương Hân phóng vọt về phía Long Võ hai tay phóng chưởng kêu vun vút.Long Võ đại sư liền đưa song chưởng ra chống trả,nhưng khi song chưởng gặp nhau Long Võ cảm thấy chưởng lực của mình tan biến mất giống như hòn đá bị ném vào biển khơi.Cả người Long Võ đại sư bị chưởng lực hắc văng hơn mười trượng va người vào cột nhà khiến cho cả quán rượu rung rinh xiêu vẹo.Long Võ cảm thấy khí huyết không thông,kinh mạch bị đứt đoạn nên biết rằng đã bị chấn thương lục phủ ngũ tạng.Long Võ đại sư vừa thở gấp vừa nói: -Thiện tai, thiện tai.đây là lần đầu tiên trong đời lão nạp gặp chiêu thức lợi hại như vậy.Xin Âu Dương Thí Chủ có thể cho biết đó là chiêu thức gì không? Âu Dương Hân khoanh tay đáp: -Chiêu này chính là Hàm Mô Công của Âu Dương Phong lão tiền bối. Tại hạ sử dụng chưa được thuần thục chỉ bỏ làm trò cười cho thiên hạ. -Thì ra chính là chiêu Hàm Mô Công nổi tiếng giang hồ năm xưa. Năm xưa chỉ có mỗi tuyệt chiêu Nhất Dương Chỉ của Vương Trùng Dương chân nhân mới có thể khắc chế được chiêu này nên chẳng trách lão nạp không thể chống đỡ nổi.Dù bại dưới chiêu này lão nạp cũng không có gì hối tiếc và hổ thẹn...(còn tiếp)
Lại nói về Khiếm Tố Ca Hoà Nhật tiên tử sau khi rời khỏi trang viện của Giang Nam Tuyệt Bút Bích Hàn tiên tử trong lòng nặng trĩu. Chuyến này nhất định giang hồ sẽ một phen sóng gió. Nàng quyết định phải liên lạc gấp với hai vị huynh đệ ở vùng Đông Kinh để bàn kế sách đối phó.
Nói là làm nàng lôi trong bọc ra một bảo vật hình khối vốn là vật báu bất ly thân của nàng. Vật này hinh dạng không có gì đặc biệt và khá nhỏ nhắn chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng lại có một công dụng đặc biệt. Khiếm Tố Ca tiên tử gọi nó là Thiên Lý Truyền Âm. Nàng bấm nút lách cách khởi động cơ quan bên trong chừng vài khắc sau đó từ chiếc hộp nhỏ nghe một giọng nói vang dội như tiếng chuông ngân cất lên. - Đã lâu không nhận được liên lạc của tiên tử chắc tiên tử võ công đã tiến triển vượt bậc. - Không dám không dám huynh đệ cứ quá khen. Nhưng sao nghe giọng nói của huynh đệ có vẻ như đang lo lắng điều gì?! - Chẳng dấu gì tiên tử ta và An huynh đệ đang đau đầu vì gần đây có hai kẻ trùng tên với chúng ta làm nên những việc đồi bại náo loạn giang hồ. Chắc tiên tử cũng có nghe qua. - Quả là bổn nương cũng có nghe qua nhưng thiết nghĩ giang hồ bao la thiếu gì kẻ trùng họ trùng tên vả lại hai vị huynh đệ không làm việc gì trái với lương tâm thì chẳng nên lo lắng làm gì cho hao tâm tổn trí để việc đó cho bổn nương lo liệu. Nhất định bổn nương sẽ thông báo tin này ra ngoài giang hồ nhằm khôi phục danh dự cho nhị huynh đệ. Ba chúng ta đã kết tình huynh đệ nơi Ốc Thượng viên thì việc của hai vị huynh đệ đương nhiên bổn nương cũng phải có trách nhiệm gánh vác chứ. - Được tiên tử giúp cho ta cảm thấy như nhấc được một tảng đá to đè nặng trong lòng. Đa tạ tấm thịnh tình của nương tử. Sắp đến Á Đông Anh hùng đại hội chắc giang hồ sẽ lại được khuấy động. Tiên tử hãy bảo trọng hẹn sớm có ngày tái ngộ. - Huynh đệ cũng hãy giữ mình ta nhất định thanh minh cho nhị huynh đệ. Nói rồi tiên tử lại cất bửu bối vào bọc. Thật là một món bửu bối vô giá thảo nào mà dạo gần đây chả còn thấy trang viện nào phải nuôi bồ câu để đưa thư nữa. Lại nói về câu chuyện vừa rồi chắc hẳn độc giả đã nhận biết được vị hảo hán trong câu chuyện không ai xa lạ chính là Đông Du mạng chủ Huỳnh Chung. Chung đại hiệp hiện đang là đàn chủ của một phân đàn nhỏ giữ trọng trách quản lý thông tin trong Đông Du bang hội, một bang hội rất lớn và tăm tiếng có căn cứ cả ở Nam Việt lẫn xứ Phù Tang. Còn một nhân vật nữa được nhắc đến trong câu chuyện chính là Lãng tử Đào An cháu mấy mười đời của cụ Đào Tiềm nổi danh thơ phú. Lãng Tử Đào An vốn là người ham mê văn chương và Kinh kỳ bát trận chứ chẳng mấy thích thú với nghiệp võ nên Đào An chỉ biết được mỗi một món phóng ám khí để phòng thân gọi là Bạch Vũ phi tiêu. Những ngọn phi tiêu được làm từ lông của một loài bạch điểu rất quen thuộc( Vịt Bầu). Lãng tử Đào An tuy không chuyên tâm luyện võ song món Bạch Vũ phi tiêu cũng đã sử dụng đến mức xuất quỉ nhập thần bách phát bách trúng. Chính nhờ món ám khí hộ thân này mà Lãng Tử đã nổi danh trên chốn giang hồ. Dạo gần đây Lãng Tử đã tìm được danh sư và dang theo học cách bố trí cơ quan cùng bát môn kì trận.
Lại nói về Khiếm Tố Ca tiên tử sau khi kết thúc câu chuyện với vị huynh đệ nàng đứng tựa cửa thả mình vào kí ức xa xăm.
Đó là một ngày đầu thu của sáu bảy năm về trước nhận được mật lệnh từ Đà Thành khuyến học xá hai vị thiếu niên anh tuấn cùng với một vị cô nương mày thanh mắt sáng gấp rút chuẩn bị hành trang lên đường vào Minh Hồ thành. Bọn họ không ai xa lạ chính là Khiếm Tố Ca Hoà Nhật Tiên tử, Lãng Tử Đào An và Huỳnh Chung thiếu hiệp. Cả ba cùng leo lên một cỗ thiết xa đăng trình nhằm hướng Nam thẳng tiến.
Chuyến đi khá suôn sẻ và phải mất một ngày cả ba mới đến được Minh Hồ Thành. Sau khi rời thiết xa vì hành lý khá nhiều họ không chậm trễ quyết định thuê một cỗ xe thẳng đến Đông Du đại viện. Họ được tiếp đón ân cần và dọn đến trú tại tầng năm của Đông Du Đại Viện. Cùng trú tại nơi đây cồn có Hà Nam nhị công tử và một vị thiên kim tiểu thơ vô cùng khả ái.
Bọn họ ngày đêm dùi mài kinh sử. Nghe thì có vẻ hơi lạ tai thế nhưng tiêu trí ở Đông Du đại viện là trước khi lên đường qua xứ Phù tang trau dồi võ nghệ thì phải học thông kinh sử và đạo làm người. Cái món Phù tang văn tự quả là khó nuốt. những đệ tử ở đây phải học ngày học đêm mà cung chỉ thu thập được một phần nho nhỏ.
Khiếm Tố Ca Tiên tử , Lãng Tử Đào An và Huỳnh Chung thiếu hiệp cũng phải vất vả lắm mới nuốt trôi được thứ văn tự cổ quái này. Ngoài việc học hành thì việc ăn uống cũng gây nên một cuộc tranh luận không nhỏ. Cuối cùng thì họ quyết định bữa trưa sẽ ăn tại thực đường còn bữa sáng và bữa tối sẽ do nhị vị cô nương đảm trách. Nhị vị cô nương phải vất vả tính toán lắm mới lo được bữa ăn cho sáu người ấy vậy mà trước khi chia tay lên đường Đông tiến Lãng tử Đào An phán một câu " Đã hết những ngày cậu nấu tớ nuốt" làm Khiếm Tố Ca bàng hoàng đến nỗi suýt ngã lăn bất tỉnh. Nói thế là đủ biết trình độ nấu nướng của nhị cô nương đã đạt đến trình độ nào rồi. Hà Nam nhị công tử vốn quen cao lương mĩ vị nên ban đầu không cảm thấy ngon miệng khiến hình dong có bề tiều tuỵ. Huỳnh Chung thiếu hiệp thì đánh chén tì tì nên thân thể cứ ngày một phì nhiêu mất dần dáng vẻ anh tuấn ban đầu . Thấy thế nguy Huỳnh Chung thiếu hiệp bèn quyết định ăn kiêng. Nhưng khổ nỗi thiếu hiệp bớt cơm thì lại tăng khẩu phần thức ăn nên đã chẳng giảm cân mà còn cảm thấy thân thể ngày một nặng nề " bề dọc không tăng mà bề ngang cứ ngày một phát triển.
Cuộc sống của họ diễn ra khá yên bình. Cứ mỗi tuần trăng là họ lại bày tiệc trên Ốc Thượng viên uóng rượu thưởng trăng ngâm vịnh nên mối giao hảo càng thêm thắm thiết. Vốn là người cùng quê lại cùng chung trí hướng nên Khiếm Tố Ca cùng Lãng Tử Đào An và Huỳnh Chung thiếu hiệp quyết định kết tình huynh đệ. Tuy không được như Đào Viên kết nghĩa nhưng nhưng Ốc thượng viên kết nghĩa cũng nào có kém gì. Cả ba cũng coi nhau như anh em một nhà và đặt cho nhóm biệt hiệu Đà Thành Tam Tuyệt.
Trong thời gian sống ở đây có một sự kiện hết sức đáng nhớ đối với Huỳnh Chung thiếu hiệp. Chả là vị thiếu hiệp này tính tình hào sảng rất thích giao du nên thường ra khỏi Đại viện vào mỗi chiều thứ bảy. Bữa đầu tiên sau khi vui thú với bạn bè về đến Đại viện vừa định bước lên cầu thang thì một con linh khuyển sổ ra chặn đường. Chú linh khẩu này chính là Mina khuyển mẫu một trong hai linh cẩu canh giữ đại viện. Thấy tình hình bất lợi Thiếu hiệp vội dùng khinh công lướt vội về phía cầu thang ở mặt bắc nhưng không ngờ nơi đây Minô khuyển tử đã chờ sẵn xông ra. Do không chịu đề phòng nên thiếu hiệp bị trúng ngay một đòn đau thấu tâm can. May nhờ khinh công nhanh nhẹn và bộ pháp tuyệt kĩ mới thoát ra khỏi sự bao vây của linh khuyển về được trai phòng. Sau đòn này thiếu hiệp quyết định làm quen với một đệ tử cái bang và học được tuyệt kĩ Đả Cẩu Bổng. Chính vì vậy mà hiện tại ngoài thứ vũ khí kì lạ là một chiếc bàn phím có gắn cơ quan phóng ám khí tên gọi Mai Hoa châm Huỳnh đại hiệp còn sử dụng một cây gậy nhỏ để phòng trường hợp gặp lũ Ác Khuyển còn có cái phòng thân. Món Mai Hoa Châm này là một thứ ám khí vô cùng lợi hại. Nó là những sợi đồng mảnh như sợi tóc được giấu trong bàn phím. Kẻ trúng phải ám khí này chỉ có nước xẻ thịt để rút ra chứ chẳng thể nào dùng đá nam châm mà rút ra được.
Sau nửa năm dùi mài kinh sử tại Đại viện Huỳnh thiếu hiệp, Lãng tử Đào An cùng Hà Nam nhị công tử lên đường đến xứ Phù Tang. Vị thiên kim tiểu thơ về lại Hà Thành còn Khiếm Tố Ca tiên tử thì chậm lại nửa năm rồi cũng lên đường Đông tiến.[nonsense]
Khiếm Tố Ca tiên tử xin đa tạ... Tại hạ cũng thả mình vào ký ức xa xăm của Khiếm Tố Ca tiên tử. Đã có biết bao nhiêu kỹ niệm nhỉ... Cách đây 2 năm tại hạ có về thăm Nam Việt, có ghé lại ốc thượng viên, sao cảm thấy thân thương lắm, bần thần mãi mà đi không đặng[ninja]
Tưởng là ai, hoá ra là Khiếm Tố Ca ...tỉ tỉ đó à. Phải nói chính xác là cả ba đã kết nghĩa...chị em chứ hả [tongue] Mà sao lại là "Vịt bầu" kia chứ [cry]Tỉ cứ cố chấp hai chữ "tả thực" mà làm "thô lỗ hoá" môn võ công của ta. Cứ cho nó thành "Thiên Nga" thì có chết ai đâu kia chứ, thật là ngàn năm không đổi, ngàn năm không đổi [wink]
Nghiệp văn đòi hỏi phải thực mọt chút thì nó mới lâu bền được mà cái ngòi bút cùn của tỷ tỷ thì hai sư đệ đã biết rồi đấy chắc là sắp hết mực rồi. Nhớ lại mới đó mà đã sáu năm rồi nhỉ. Thời gian thấm thoắt thoi đưa[smile]
Đại náo Trụ Đô Cung Ấy là dạo cuối thu được tin quần nữ Trụ Đô Cung có tham gia mở hội học đường quần hào khắp nơi nô nức kéo về. Thực ra đại hội này năm nào cũng có nhưng chưa lần nào được quần hùng chú mục như đại hội năm nay. Ai cung biết quần nữ trụ đô cung có một vị nữ hiệp vô cùng xinh đẹp tuổi vừa đôi tám lâu nhưng đã danh chấn giang hồ với Mê Hồn chỉ pháp cùng những võ công đặc dị trong Mê HỒn Bảo Điển với mỹ danh Hàn Băng NGọc Âm Nương . Tuy đã bao nhiêu anh hùng ngấp nghé nhưng mãi vẫn chưa thấy ai lọt vào mắt xanh của nàng. Hai vị sư tỷ thấy vậy cũng ngày đêm lo lắng không yên mới nhân dịp này truyền cho Thái Nam Đại Hiệp hiệu triệu những anh hùng hào kiệt bốn phương đến đua tài. Bề ngoài chỉ là giúp đỡ cho đại hội nhưng bên trong ai nấy đều rất khẩn trương muốn phô trương hết tài nghệ và vẻ anh tuấn trời ban để có may mắn được lọt vào mắt xanh của giai nhân. Các anh hùng hào kiệt đều cố gắng trổ hết những tài nghệ chân truyền không chỉ về võ đạo mà còn cả tài xướng hoạ... Tóm lại không ai bảo ai nhưng tất cả đều có chung một suy nghĩ làm sao trổ hết tài năng để lọt qua vòng loại là cặp mắt sắc bén của nhị vị sư tỷ để tiến gần người ngọc. Thời gian thấm thoắt thoi đưa chẳng bao lâu thì công việc chuẩn bị cho đại hội cũng đi vào giai đoạn nước rút. Thái Nam đại hiệp cùng quần nữ tất bật ngày đêm. Trang viện rông rãi cô quạnh của Khiếm Tố Ca Hoà Nhật tiên tử ngày đêm đều sáng ánh đèn và tiếng cười nói, tiếng rì rầm bàn bạc. KHông khí đã đến mức khẩn trương.
Hai đêm trước kì đại hội, trong tiết trời đông giá lạnh mưa gió dầm dề người ta thấy một cặp trai thanh gái sắc chở nhau trên một con thiết mã tiến về phía trang viện của Khiếm Tố Ca. Chủ nhân của trang viện đang ngồi đối ẩm với Giang Nam tuyệt bút Bích Hàn Tiên Tử cùng Thái Nam Đại Hiệp thì nghe tiếng chân ngựa sắt lọc cọc tiến về phía trang viện. Thái Nam Đại Hiệp vội đề khí tung mình lên ép vào nóc nhà. Bích Hàn tiên tử với tay quạt tắt ngọn điện đăng khiến căn phong tối om tĩnh mịch không một tiếng động. Khiếm tố ca tiên tử lao mình ra phía chính môn phóng ra một chưởng cách không. Chỉ thấy hai bóng người trên thiết mã khẽ uốn mình khỏi lưng ngựa rơi nhẹ xuống hàng hiên không một tiếng động. Giọng thiếu nữ nhỏ nhẹ cất lên. - Sư tỷ là tiểu muội đây mà. Tiểu muội đã đón được Lê Dương đại hiệp về rồi. Tỷ tỷ mau mở cửa đón khách. - Ta cứ tưởng có kẻ lạ mặt muốn thám thính kế hoạch của chúng ta để rắp tâm phá vỡ kì đại hội này. Thật là thất lễ. Muội hãy mau mời đại hiệp vào khách đình để ta có vài lời vấn an. Được đại hiệp giúp sức thì còn lo gì việc lớn không thành - Không dám. Tại hạ tài hèn sức mọn nhưng cũng mong đem hết sức mình giúp cho kì đại hội thành công- lê Dương đại hiệp giọng cung kính. Nói đoạn cả ba llục tục tiến vào khách đình. Tới nơi đã thấy Thái Nam đại hiệp cùng Bích Hàn tiên tử song hành tiến ra đón khách. Căn phòng được bài trí hết sức đơn sơ nhưng không kém phần trang nhã. Trên bàn đã thấy mấy bầu rượu quí cùng sơn hào hải vị bốc khói nghi ngút toả hương ngào ngạt. Khiếm Tố Ca rót rượu mời khách rồi cùng nhau đàm đạo...
Quần hùng yến ẩm đến gần sáng mới đi nghỉ để lấy sức cho đại hội. Nhờ sự giúp sức của Lê Dương đại hiệp cùng với sự có mặt của Sâm Cương(森岡)quái kiệt ngày đầu tiên của đại hội đã diễn ra yên bình. Đại hội được tổ chức trong khuôn viên của Trụ Đô Cung học xá. Quán xá chen chúc người đi nườm nượp. Thái nam Đại hiệp được sự giúp súwc của Sâm Cương quái kiệt uốn hết tấc lưỡi mời chào thế mà mãi cũng chẳng thấy bóng hồng xinh đẹp nào mà chỉ thấy những thiếu phụ nước da nhăn nheo tuổi quá lục tuần ghé thăm thương hiệu.Phía bên này Khiếm Tố Ca tiên tử cùng Hàn Băng ngọc Âm nương cũng đon đả chao mời. Hàn Băng Ngọc Âm nương vốn tự tin vào sắc vóc làm mê hoặc lòng người nên quyết không dùng đến mê hồn chỉ để lôi kéo khách quan nên rút cuộc hàng hoá ế ẩm lều quán vắng vẻ vô cùng. Lúc bóng tịnh Dương khuất dạng cũng là lúc mà thương hội đóng cửa. Quần hùng rủ nhau đi thăm thú cảnh Trụ Đô Cung. Cưỡi lên những chú thiết mã gầy yếu gõ móng lọc coc trên đường cái quan chừng một tuần trà thì phát hiện ra một lữ quán bên ngoài trang trí khá xinh đẹp bên trong đàn nhạc tưng bừng. Quần hùng dừng chân ghé vào. Cả bọn được dẫn đến một căn phòng sơ sài chỉ thấy vài cái hộp đen hình thù quái dị và mấy chiếc ghế bành. Thái Nam Đại Hiệp chộp ngay lấy chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật bấm lách cách tức thì cái hộp đen lớn bật sáng và âm thanh phát ra cùng với bóng người nhảy múa. Thì ra đây là một loại cơ quan tên gọi rakaoke. Thái Nam đại hiệp không chờ cho mọi người kip định thần đã phóng vút đến trước hộp đen nhảy múa hát hò ầm ĩ. Sâm Cương quái kiệt thấy vậy vội hất tay phải dùng cầm nã chụp lấy tay Thái Nam Đại hiệp định tước món bửu bối Romico ngay trong tay. Nhưng Thái Nam đại hiệp cũng không phải tay vừa. Hắn đảo thân hình ú nũ và hạ thấp cổ tay xuống rồi bất thần đánh ngược lên một quyền. Sâm cương quái tử cũng nào có vừa dùng ngay chiêu Phất Hoa Vờn Liễu đánh thẳng vào vai trái của Thái Nam khí thế trầm hùng. Đến đây thì Hàn Băng NGọc Âm nương cũng vừa bước vào. Nàng quét tia mắt sắc như dao về phía hai đối thủ. bắt gặp tia mắt ấy cả hai vội dùng trận đấu. Ngọc Âm nương từ từ tiến lên nhẹ nhàng dành Romico trong tay Thái na Đại Hiệp và tấu lên một khúc dạ hoài ca. Hai địch thủ say sưa lắng nghe đến quên cả cuộc đấu vừa rồi....
(Vì sơ suất mình đã xóa bài này của DaicaThay, nay xin post lại. Rất sorry)
Phần 10:Quyết đấu Âu Dương Hân Trở lại trong câu chuyện giữa Việt Sấm tiên sinh và Tam quái.Biết được chuyện Tam quái muốn quyết đấu với Âu Dương Hân,Việt Sấm tiên sinh mới cất tiếng: _Âu Dương Hân phiêu bạt giang hồ,nay đây mai đó,hành tung thật khó lường,biết ở đâu mà tìm? Lúc này Thái Nam đại hiệp mới lặng thinh. Suy nghĩ trong chốc lát,Lê Dương đại hiệp mới đứng lên dõng dạc nói: _Tung tích của Âu Dương Hân đúng thật là khó lường ,nhưng mỗi lần Âu Dương Hân xuất hiện ở đâu là giang hồ nỗi loạn ở đó.Vì thế cũng biết được phần nào manh mối... _Hay lắm,hay lắm.Ích Nguyên đại hiệp liền cắt lời.Với lại nghe nói gần đây Âu Dương Hân thường hay lui tới ngôi cổ mộ Quế Sơn ở khu rừng rậm Cổ Danh Thất.Nhưng y làm gì ở đó thì tại hạ không được rõ. Lúc này Việt Sấm tiên sinh liền vuốt chòm râu bạc,nở một nụ cười rất tinh quái. _Mong tiên sinh hãy chỉ bảo cho anh em chúng tôi,để có cơ hội được quyết đấu với Âu Dương Hân.Thái Nam đại hiệp nhanh nhẩu cất tiếng. Cao nhân liền chống gập đứng dậy,đi về phía cửa sổ,nhìn ra phía bầu trời xa xăm rồi bắt đầu khàn khàn giọng kể: _Năm xưa,trong khi bị bọn Ma Giáo bao vây,chặn đánh ở chảo lửa Chi Lăng,Âu Dương Hân thấy tình thế khó thoát thân,liền liều mình nhổ hai chiếc răng cửa,giả dạng làm người lượm ve chai,đánh giày,lẫn trốn vào đám dân thường mà trốn thoát.Vì thế từ đó trở đi,mỗi tháng cứ vào đúng ngày trăng rằm là bệnh cũ tái phát,Âu Dương Hân lên đau răng dữ dội,kinh mạch tê liệt,nội công thuyên giảm.Bệnh tình của y trên thế gian chỉ có duy nhất một người có thể chữa khỏi đó là:Độc nhãn thần ni 'Nghi Bà Bà' với bài thuốc 'khám răng' rất hiệu nghiệm .Mụ ta tu luyện ở cổ mộ Quế Sơn lâu năm,chắc là võ công cao thâm.Ta cũng chỉ nghe tiếng chứ chưa hề gặp mặt bao giờ. Nghe đến đây,Tam quái đã bắt đầu hiểu ra mọi chuyện và cũng biết được nên tìm Âu Dương Hân ở chổ nào. Do phải nhanh chóng lên đường,Tam quái liền bật đứng dậy,rời khỏi bàn,vái chào tiên sinh ra về.Cao nhân nhìn theo bóng dáng ba chàng ngự lâm cho đến lúc xa khuất mà lòng không khỏi bùi ngùi vì thấu hiểu được rằng:từ đây Tam quái sẽ gặp sóng gió. ---------------------------- Lúc này trời đã bước sang Đông,khí trời lạnh lẽo,thỉnh thoảng cảm thấy cái se se lạnh của gió và tiếng xào xạc của lá rụng.Khoác lên người chiếc áo bằng rơm mới tậu được,Dương Hân nhẹ nhành lướt trên mặt đất,nhằm hướng cổ mộ mà hướng tới.Bóng dáng chàng càng lúc càng mất hút trong cái sâu thăm thẳm của khu rừng rậm. Dương Hân cảm thấy cái tỉnh mịch của hôm nay sao mà khác thường quá.Linh cảm thấy có nguy hiểm đâu đây xung quanh. Trời bắt đầu nổi gió càng mạnh hơn,