2 năm trôi qua kể từ ngày chia tay "vắng mặt" hôm ấy. Cả hắn và thằng Thiện đều lần lượt khăn gói rời xa quê hương, rời xa những con đường đi học đầy nắng, rời xa mái trường kỷ niệm nơi mà đâu đâu cũng có hình bóng và nụ cười dễ thương của nàng. Thằng Thiện vượt gần nửa vòng trái đất sang Pháp. xứ sở của những cặp tình nhân, xứ sở của tất cả những gì gọi là "rồ-man-tíc", cái mà thằng Thiện luôn tìm kiếm. Còn hắn, hắn vượt một khúc Thái Bình Dương sang Nhật, xứ mà người ta vẫn gọi là "đất nước mặt trời mọc"....chấm hết. Ngoài ra hắn không tìm ra cái gì khác hay ho hơn ở xứ này để khoe với mọi người như thằng Thiện ở trên. [grin] 2 năm, một khoảng thời gian không dài nhưng nó cũng đủ làm con người ta thay đổi ít nhiều, hay nói một cách cụ thể hơn đối với hắn là làm cho con người biết quên đi những gì gọi là "kỷ niệm" hoặc như lời thằng Thiện từng nói: Kỷ niệm giống như những bông hoa đá đang ngủ yên đâu đó trong "khu vườn bí mật" của trái tim. Hắn "bán tín bán nghi" không rõ liệu những bông hoa mà thằng Thiện nói có tồn tại trong tim hắn hay không nhưng hắn cũng chẳng buồn mà đi tìm kiếm bởi nếu giả sử có thì hắn cũng không muốn phá rối giấc ngủ của những bông hoa "vô tội" kia. Thằng Thiện lúc nào cũng vậy,nặng chủ nghĩa "rồ-man-tíc", bất chấp cái "hiện thực" đang sờ sờ ra trước mặt nó. Không rõ có sự sắp xếp "vô tình" hay "hữu ý" của số phận mà nàng "điệp báo viên" thân thuộc của hắn cũng khăn gói theo "chàng" du học. Và "điệp" báo viên đó nếu như hắn đoán không lầm thì dường như đang lăm le đổi chức vụ thành "tình" báo viên. Mặc dù thằng Thiện vẫn chối đây đẩy nhưng hắn biết trên con đường của thằng Thiện đã bắt đầu xuất hiện dấu vết chân người đi. Một lần nói chuyện qua network hắn đùa: _ Mày không chịu tỉnh giấc cho rồi, mặt trời của mày đã lên tận đỉnh đầu rồi đấy ..hehe Thằng Thiện "đăm chiêu" một hồi, rồi lạnh lùng: _ Nhưng có lẽ tao vẫn thích ánh sáng kì diệu của những vì sao hơn mày à..... _ "mặt trời" của mày nghe thấy câu này chắc vĩnh viễn không bao giờ mọc lên đâu... _ Hehe.. Hắn không biết đằng sau cái "hehe" ẩn chứa điều gì?? nhưng câu nói của thằng Thiện như một cái gì đấy loé sáng trong màn đêm đen kịt đang vây quanh hắn. Đám kí ức lộn xộn giờ đây hiện ra trước mắt hắn như một đoạn phim quay nhanh, những con đường, những khuôn mặt, tiếng piano, cái nóng hừng hực của trưa hè,... hắn thoáng nhận ra trong đó cả biển của "đêm hôm ấy", tất cả những gì hắn tưởng chừng như đã quên lãng. Một chút lặng mình hồi tưởng...... Giống như những vì sao, kí ức vẫn tồn tại, vẫn toả sáng cho dù con người ta muốn hay không muốn nó tồn tại, và hắn như nhìn thấy rõ nơi cất giấu "memorizing flowers" của chính mình, những bông hoa mà hắn không và sẽ không bao giờ muốn đánh mất hay quên lãng....... Hắn lặng lẽ bước ra sân, thoáng khẽ rùng mình bởi cái lạnh của mùa đông xứ ôn đới, một thứ gì như bụi khẽ chạm vào mặt hắn, mát lạnh, không phải mưa, nhẹ hơn hạt mưa. "Ồ!!", hắn khẽ thốt lên, tuyết rơi!! Hắn chợt nghe con tim mình tỉnh giấc.... 031214 shin_hack [cool]
Cái nhân vật nàng đó thật sự chẳng xa lạ gì.Suốt 7 năm cấp 2,3...khi mà hồi tôi còn mặc quần dùi,cởi trần [grin] chạy trùng trục ngoài đường và đá bóng vỉa hè.Nàng đã một người nổi tiếng trong cái xóm chùa ấy.Con nhà giáo,có học và hiền thục nữa.Nàng có một khuôn mặt thanh tú,lại rất giỏi chơi đàn piano.Tiếng đàn của nàng say đắm bao chàng thanh niên trong xóm.Không biết có bao nhiêu gã thanh niên đã tìm đến nhà nàng và hòng tán tỉnh để chiếm nàng thành của riêng cho mình.Tiếc thay tất cả bọn họ đều thất bại vì cổng nhà nàng quá dày để những lời tán tỉnh đó vọng tới tai nàng. Nhà nàng chỉ cách nhà tôi có vài bước.Có một khoảng thời gian dài tôi thương lui tới nhà nàng xin hoc.(chỉ đơn thuần như nhưng cậu học trò ôm đèn sách tới những ông đồ xin chữ thời nho).Và nàng cũng học chung cùng một lớp với tôi.Thấy nàng là một người rất tế nhị,ăn nói thật khéo léo mặc dù là chỉ có đôi ba lần có điều kiện nói chuyện với nàng. Còn "hắn",hắn chỉ là một con người bình thường như bao nhiêu người khác,hoạ may thì chỉ có một số tài vặt như đá cầu hay biết chút ít về cầm kì thi hoạ.Nếu như ai đó không hiểu hắn thì sẽ không có mấy cảm tình gì khi gặp và tiếp xúc với hắn.Hắn là một kẻ im lặng,ít nói.Ánh mắt lúc nào cũng như ẩn chứa một điều gì đó khó hiểu.Và nếu tôi không lầm thì chính ánh mắt đó đã làm tôi tưởng rằng hắn như đang có một mốt thù xâu nặng đối với tôi.Chính vì vậy suốt 3 năm cấp 3 dù đã biết hắn và hơn nữa cha hắn và cha tôi cũng quen biết nhau từ lâu,nhưng tôi thường lánh mặt không muốn bắt chuyên với hắn.Mãi cho đến sau này tôi mới nhận ra được rằng những nhân định của tôi về hắn trước đây là sai lầm.Ánh mắt đó không phải ẩn chứa một sự căm thù mà đang mang một nỗi buồn nào đấy... Tình bạn giữa hắn và nàng,đứng vào vị trí trung gian mà nói,có thể là một tình bạn cao cả và thiêng liêng.Nhưng nếu vượt qua nó thì sẽ đổ vỡ tất cả.Nàng và hắn,trong cách suy nghĩ,trên cương vị là bạn bè,có thể bù đắp cho nhau.Nhưng mà nếu ...hắn sẽ mất hẳn nàng vì trong tính cách của nàng,nàng cần một người 強引 hơn nữa,mà cái đó trong tính cách của hắn còn thiếu.... (Lời kể có thêm bớt nhiều,nếu có gì không phải xin nhân vặt hắn và nàng bỏ qua)[wink]
Tặng những ai đang yêu bài này,chắc là hợp với topic NTS này.Và xin khuyên 1 lời : khi yêu thì hãy nói ra,đừng nên giữ trong lòng,nó có thể sẽ thành công,và nếu có thất bịa thì cũng hãy tự nhủ với mình đó là 1 tình yêu đẹp,còn hơn là ôm ấp trong lòng 1 nỗi đau ,sẽ hối hận sau này...như 2 người trong câu chuyện này: Câu chuyện về một TÌNH YÊU Năm lớp 10: -Trong lớp học tiếng Anh ,tôi như dán mắt vào cô bạn ngồi gần tôi .Đó là Sabrina ,người bạn thân từ nhỏ của tôi .Tôi ngắm mái tóc dài mượt mà của Sabrina và thầm ước ao nàng là của mình .Nhưng dường như nàng không nhìn tôi với ánh mắt như vậy ,tôi biết chắc thế mà .Sau giờ học ,Sabrina đến chỗ tôi muợn vở chép bài nàng thiếu .Tôi chỉ chổ chép bào cho Sabrina ,nàng cảm ơn và dịu dàng hôn tôi lên má.Tôi muốn nói cho nàng biết ,tôi rất muốn nói cho nàng biết tôi không muốn chỉ đơn giản là người bạn thân nhất của nàng .Tôi yêu nàng nhưng lúc đó tôi quá mắc cỡ và cũng chẳng hiểu vì sao lại thế nữa . Năm lớp 11: -Điện thoại reo .Ở đầu bên kia ,chính là nàng .Sabrina thổn thức ,nức nở mãi khi kể cho tôi nghe người bạn trai đã làm tan vỡ trái tim nàng như thế nào .Nàng mong tôi đến bên nàng ,chỉ vì nàng không muốn ở 1 mình và ngay lập tức tôi chạy đến .Tôi ngồi cạnh nàng trên ghế sofa,lại ngắm nhìn như muốn vuốt ve mái tóc mượt mà ấy ,lại ước mong nàng thuộc về mình .Cứ như thế suốt 2 tiếng ,sau khi xem hết 1 cuộc phim và nhấm nháp hết 3 gói khoai tây chiên lớn .Sabrina nhìn tôi ,nói cảm ơn ,hôn tôi lên má và đi ngủ .Tôi muốn nói cho nàng biết ,tôi rất muốn nói cho nàng biết tôi không muốn chỉ đơn giản là người bạn thân nhất của nàng .Tôi yêu nàng nhưng lúc đó tôi quá mắc cỡ và cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thế nữa . Trung học năm cuối: -Truớo đêm dạ vũ chia tay cuối năm ở trường .Sabrina đến lớp tôi và nói :"Bạn trai của tớ bị ốm .Anh ấy không đi dạ vũ được ".Tôi thì chẳng chó ai để hẹn ,và từ năm lớp 7 chúng tôi đã giao ước là khi cả hai đều không có bạn đi cùng ,chúng tôi sẽ đi cặp với nhau đến dạ cũ như những người bạn thân nhất .Tôi và Sabrina đãcùng khêu vũ với nhau đêm đó.Khi tiệc đã tàn,tôi đưa nàng về .Tôi ngắm nhìn nàng khi nàng mỉm cười với tôi ,nhìn vào đôi mắt xanh như ngọc biếc của nàng .Tôi muốn nói cho nàng biết ,tôi rất muốn nói cho nàng biết tôi không muốn chỉ đơn giản là người bạn thân nhất của nàng .Tôi yêu nàng nhưng lúc đó tôi quá mắc cỡ và cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thế nữa . Thêm 1 ngày trôi qua ,rồi lại 1tuần ,rồi 1 tháng ,nhanh như 1 cái chớp mắt ,loáng cái đã đến ngày tốt nghiệp .Tôi ngắm nhìn thân hình thanh mảnh khi Sabrina tiến lên bục nhận bằng .Tôi lại ước nàng là của tôi ,nhưng dường như nàng không nhìn tôi với ánh mắt như vậy ,tôi biết chắc là thế mà .Khi mọi người đã về hết ,nàng tiến tới tôi trong bộ lễ phục và lặng lẽ khóc khi tôi ôm nàng chúc mừng nàng. Nàng tựa đầu lên vai tôi "Cảm ơn vì đã là người bạn thân nhất của tớ " và hôn tôi lên má.Tôi muốn nói cho nàng biết ,tôi rất muốn nói cho nàng biết tôi không muốn chỉ đơn giản là người bạn thân nhất của nàng .Tôi yêu nàng nhưng lúc đó tôi quá mắc cỡ và cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thế nữa . Cuối cùng cũng đến ngày tôi phải ngồi nhà thờ để tham dự đám cưới của nàng .Cô bạn thân nhất của tôi đã quyết định lập gia đình .Tôi nhìn nàng trả lời vị cha chủ lễ "Vâng con đồng ý "và bắt đầu cuộc sống mới với người đàn ông của đời nàng .Tôi lại ước mong nàng là của tôi ,nhưng dường như nàng không nhìn tôi với ánh mắt như vậy ,tôi biết chắc thế mà .Nhưng trưóc khi nàng lên xe hoa đi hưởng tuần trăng mật ,nàng tiến đến chỗ tôi và nói :"Cảm ơn vì bạn đã đến " và hôn tôi lên má để tạm biệt .Tôi muốn nói cho nàng biết ,tôi rất muốn nói cho nàng biết tôi không muốn chỉ đơn giản là người bạn thân nhất của nàng .Tôi yêu nàng nhưng lúc đó tôi quá mắc cỡ và cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thế nữa . Nhiều năm trôi qua đến hôm nay ,khi tôi lặng lẽ nhìn chiếc quan tài của người bạn gái thân nhất nằm chơ vơ dưới đáy huyệt sâu đang phủ đầy đất cát .Trong tang lễ ,người ta đọc lên 1 đoạn nhậ ký của nàng thời trung học . "Tôi nhìn anh ấy và ước ao anh ấy thuộc về mình ,nhưng dường như anh ấy không nhìn tôi với ánh mắt như thế ,tôi biết chắc thế mà .Tôi muốn nói cho anh biết ,tôi rất muốn nói cho anh biết tôi không muốn chỉ đơn giản là người bạn thân nhất của anh ấy .Tôi yêu anh nhưng lúc đó tôi quá mắc cỡ và cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thế nữa .Tôi chờ đợi anh nói là anh yêu tôi !Tôi ước mong tôi có thể trả lời tôi cũng yêu anh như vậy !Nhưng cuối cùng tôi chỉ biết chờ đợi và khóc 1 mình ..."
Hehe muốn ta suy nghĩ gì mày?? [bones] Suy nghĩ là trước khi tỏ tình nên xem "nhật ký" của đối phương trước [grin] Lo suy nghĩ "chuyện" của mi đi kìa keke