E hèm...chả là shin_hack vốn quen thân và học chung với đại ca Thay từ hồi còn thò lò mũi xanh. Nhân dịp ĐCT tham dự mittờ DD shin tui cũng muốn chia "xẻ" với các fan hâm mộ ĐCT cũng như fan hâm mộ các UCV khác những sự tích lừng lẫy của anh để bà con thấy được con người và sự nghiệp vang bóng của ĐCT. Bà con đọc thấy cảm động, thấy hâm mộ thì nhớ đừng quên vote cho ĐCT vài chục phiếu nhé, đọc thấy phẫn nộ thì cũng vote cho vài phiếu để động viên nhé [grin][grin]
Không biết từ lúc nào cả đám nhóc của lớp tiểu học 2/6 kể cả hắn gọi thằng Nguyên là "Nguyên đại ca" và nhìn "đại ca" như thần tượng sống. À, hắn nhớ là từ lúc cô Hoa dạy cả lớp bài học lịch sử về danh tướng Ông Ích Khiêm cầm quân giữ thành Đà Nẵng, vâng "đại ca" tên họ cúng cơm là Ông Ích Nguyên, cháu mấy đời của vị tướng lừng danh này. Đối với đám nhóc hỉ mũi chưa sạch như hắn thì cái âm hưởng của 4 chữ "anh hùng dân tộc" to như cái đình và dĩ nhiên "đại ca" cũng được hưởng xái ít nhiều.
Kể từ sau buổi học đó cả đám nhìn "đại ca" như người cuối cùng của bộ tộc Mohican sắp được đưa vào sách Đỏ, thỉnh thoảng có vài thằng còn lại sờ nắn xem "đại ca" có tồn tại thực hay không. "Đại ca" cũng như ý thức được sự thay đổi của xung quanh mình, từ một thằng vốn vô danh bỗng chốc trở thành ngôi sao của cả lớp. "Đại ca" bắt đầu ăn mặc bảnh hơn một chút, không còn những cái quần cộc rách đít nữa mà thay vào đó là quần kaki xanh là phẳng phiu, không còn những cái áo nhem nhuốc dính đầy mực nữa mà là áo pull hiệu "cá sấu" trắng muốt bỏ vô thùng. "Đại ca" bắt đầu ăn nói to tát hơn một chút, không còn nói ngọng mà cố gắng uốn lưỡi cho chuẩn hơn một chút, không còn cười hiền lành như trước mà cười hế hế ngoác cái miệng ra cho giống con cháu danh tướng, theo như lời "đại ca" nói. "Đại ca" bắt đầu lãnh đạo đám con trai trong các trò đùa nghịch và là thần tượng trong mắt các mỹ nhân trong lớp 2/6 vốn nổi tiếng là xinh nhất trường. "Đại ca" bắt đầu mang đến lớp những tập thơ chôm được trong tủ sách của mẫu thân vốn là giáo viên dạy Văn nổi tiếng, ngồi đọc một mình, thỉnh thoảng ngâm vài câu tâm đắc cho cả đám nghe trong khi cái đám nhóc như hắn chỉ biết đọc mỗi bài "Cái trống trường em". Một hôm "đại ca" cao hứng hét toáng lên:
Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa,
Duyên em dính dán tự bao giờ,
Chành ra ba góc da còn thiếu,
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
Che đầu quân tử lúc sa mưa.
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?
_Tuyệt tác, tuyệt tác! Con cháu Ông Ích Khiêm như ta phải kiếm con cháu Hồ Xuân Hương mới xứng đôi vừa lứa...hế hế hế
Dĩ nhiên đối với cái đám dân đen như hắn thì không biết thế đêk nào là thưởng thức tuyệt tác nên nói chung là câm nín nhưng hắn hiểu ra được lý do tại sao "đại ca" không để mắt đến những bóng hồng đang chớp chớp mắt nhìn "đại ca" thèm muốn xung quanh...
Tiếng tăm "đại ca" không chỉ ở trong phạm vi khu vực 2/6 mà bắt đầu lan ra khắp xã hội ngầm trong trường qua trận đánh hội đồng lịch sử của lớp hắn và lớp đàn anh 4/3. Vụ việc xảy ra sau khi một số thằng mất dạy ngu xuẩn trong lớp 4/3 dám cả gan chặn đường trêu ghẹo hoa khôi của lớp hắn, nàng Nhung. Dĩ nhiên đây là một điều sỉ nhục và là một lá thư tuyên chiến không lời đối với "đại ca". Hội nghị tác chiến tức thì được triệu tập, hắn cũng may mắn được "đại ca" thương tình cho dự vì lý do viết chữ đẹp nên được giao nhiệm vụ viết thư tuyên chiến. Hội nghị vừa bắt đầu "đại ca" đã thét như sấm:
_ Đúng là một sự .... sự .... sự ....
_ ....sỉ ... nhục - hắn nhắc khẽ
_ Ừ, một sự .... sỉ nhục lớn cho lớp ta. Dám không coi họ Ông này không ra gì. Dám cả gan trêu .... trêu .... trêu ....
_ ...ghẹ..o - hắn lại nhắc khẽ
_ Ừ, dám cả gan trêu ghẹo hoa khôi của lớp mình. Mặc dù bọn chúng lớn hơn mình 3 tuổi ....
_ ...2 ... 2... - hắn xoè bàn tay đếm
_ Ừ 2 3 tuổi - "đại ca" sửa nhanh lẹ - Nhưng chúng ta quyết không chịu nhục, phải bảo vệ "nhân phẩm" cho bạn Nhung và cho lớp chúng ta...
_ ...danh dự ...danh dự...đại ca ơi... - hắn kéo kéo áo nhưng "đại ca" đang hăng nên không để ý.
_ Ngày mai chúng ta sẽ đánh cho bọn nó một trận tơi bời hoa lá. Phải cho chúng nó biết tài "chỉ" quân của tướng Ông Ích Nguyên. Hoài, viết thư tuyên "bố" chiến gửi cho bọn nó!
_ Phải viết thế nào hả đại ca? - hắn khúm núm.
_ Viết thế nào cũng được hẹn ngày mốt giờ ra chơi chiến ở sân trường...
_ Hả, đại ca ơi sao lại là ngày mốt! - Cả đám nhao nhao.
_ Ê, phải tin vào tài "chi" quân của con cháu Ông Ích Khiêm chứ! Cái này gọi là chiêu "treo đầu dê, bán thịt chó" trong binh pháp. Ngày xưa bộ đội mình gọi là đánh du kích hế hế hế
Hắn không biết bộ đội mình ngày xưa có chơi ăn gian vậy không nhưng mà hội nghị cũng được giải tán và lá thư tuyên "bố" chiến giả của "đại ca" được gửi đến lớp 4/3 sau đó chừng nửa giờ. Cái đám nhóc "thằng" trong lớp hắn sôi sục sau bài diễn văn hùng hồn của "đại ca" còn đám nhóc "con" thì khép nép sợ hãi nhưng không quên ném những cái nhìn đầy ngưỡng mộ về phía đại ca.
Và cái "ngày mai" cũng đến, hắn đến trường với tinh thần "chiến" bởi hắn tin vào những câu chuyện lịch sử, tin vào sự tồn tại của danh tướng Ông Ích Khiêm và tin vào "đại ca". Trống giờ ra chơi vang lên cũng là lúc đám nhóc lớp hắn tập trung quanh "đại ca". "Đại ca" rút khăn quàng đỏ buộc ngang đầu, bỏ nửa áo ra ngoài quần trông oai phong như tướng đánh trận thật, cả đám thấy vậy liền bắt chước sao cho thật giống "đại ca".
_ Hôm nay chúng ta chiến đấu vì danh dự của lớp 2/6, vì lý tưởng của tuổi thanh xuân. Chúng ta, những thành viên của lớp 2/6 không chỉ chiến đấu cho tập thể lớp mình mà còn chiến đấu cho cả tập thể khối 2, chống lại sự đàn áp bóc lột của khối 4. Một trận đánh có thể sẽ đi vào lịch sử của trường tiểu học PĐ, một trận đánh có thể sẽ đi vào lòng những học sinh đang học dưới mái trường này. Chiến ! chiến ! chiến!
_ Chiến!
_ Chiến!
_ Chiến!
Cả đám không hiểu lắm hững từ ngữ cao cấp "đại ca" đang dùng nhưng nghe "đại ca" hô "Chiến!" cũng hừng hực hô theo. Hắn vừa tự hỏi không biết "đại ca" kiếm đâu bài diễn văn mà sao nghe trôi chảy quá?! vừa bước theo đoàn quân 2/6 tiến về phía sân trường.
Sân trường hôm nay ồn ào như vốn dĩ của buổi ra chơi, chỗ này đám con gái đang nhảy dây, chỗ kia đám con trai chơi ví bắt, bắn bi, dưới tán cây phượng râm mát là nơi cố định bất thành văn của nhóm con trai lớp 5 chơi đá cầu, mấy quán cóc là thế giới riêng biệt của đám con gái nhà giàu. Tiếng cười nói, tiếng chân chạy huỳnh huỳnh hoà lẫn tiếng ve râm ran trên những tán phượng, cành bàng tạo nên âm thanh riêng biệt của tuổi thơ. Tất cả dường như không biết đến không khí căng thẳng của trận đánh lịch sử dưới sự chỉ huy của tướng Ông Ích Nguyên sắp sửa xảy ra.
-------------(Còn tiếp)-------------
Được ghi lại bởi Shinhack 061121