(Tiếp)
Ừ nhỉ! Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy bên ngoài trời mưa. Đánh một hơi thở thật dài, nó co người lại, cuộn đôi chân vào trong vòng tay và tựa đầu vào khung cửa. Đôi mắt khép dần như đã bắt đầu thấy mệt vì những dòng suy nghĩ. Một cảm giác ấm áp khoan khoái lan ra từ đuôi mắt trái và khoé mắt phải. Một đứa dễ khóc và hay khóc như nó chẳng hề lấy gì làm bối rối với những giọt nước ấm áp quen thuộc này. Lại một giọt từ đuôi mắt trái. Và lại một giọt nữa từ khoé mắt phải. Lại thêm một cơn mưa. Nó cúi đầu xuống, cố để mái tóc dài che gần hết hai bên khuôn mặt, và lại bắt đầu những dòng suy nghĩ. Nó đang hồi tưởng về những cơn mưa trong đời nó.
Phải trừ đi năm năm kể từ ngày nó sinh ra cho đến ngày nó bắt đầu đi mẫu giáo - khoảng thời gian mà trong đầu nó chưa hình thành được bất cứ khái niệm ban sơ nào trong cuộc sống,khoảng thời gian mà nó chỉ dùng để học bò, học đi , học nói và khóc nhè. Nó ngây thơ khóc oà lên vòi kẹo mà đâu biết rằng mẹ nó đang bực mình vì chiều nay không đủ tiền đi chợ. Nó hồn nhiên tung tăng chạy ào ra tắm mưa cùng lũ bạn để rồi tối đến mẹ nó phải thức suốt đêm để canh chừng mỗi lúc nó sốt lên run cầm cập. Với nó, năm năm ấy có lẽ là năm năm hạnh phúc nhất cho đến lúc này, mặc dù chắc mẩm rằng lúc đó nó chẳng hề biết gì về hai chữ hạnh phúc và cũng chưa hề biết cảm nhận thế nào là hạnh phúc.Đến ngày bước chân vào lớp mẫu giáo, nó bắt đầu biết vui , biết buồn, biết yêu, biết ghét. Lần đầu tiên nó biết sợ khóc thét lên khi mẹ dắt nó đến một nơi toàn những cô cậu "con nít" loai choai lạ hoắc lạ huơ, trừ anh bạn láng giềng của nó. Rồi dần dần nó biết mến cậu lớp trưởng nhanh nhẹn lắm mồm ngồi dãy ghế đối diện. Nó cũng đã biết ghét nhóc con gái vừa đanh đá vừa dữ tợn là căn nguyên của hầu hết các cuộc cãi vả và đánh nhau trong lớp. Nó biết nhiều thứ lắm, vào cái năm nó học mẫu giáo ấy.
Và cũng là lần đầu tiên nó biết "khóc". Lần đầu tiên khi nhìn thấy cảnh ấy nó đã khóc thét lên. Tiếng khóc thét ấy và những tiếng nỉ non rên rỉ dài tiếp theo sau đó như tiếng sét rạch hãi hùng và những cơn giông đì đùng báo hiệu cho những cơn mưa triền miên suốt mười lăm năm sau đấy trong cuộc đời nó.
Nó còn nhớ như in chiều hôm ấy. Rằm mười lăm. Ánh trăng tròn vành vạnh không khuyết một chỗ nào. Trăng vội vàng mọc lên khi mặt trời vừa mới lặn kéo theo những vệt đỏ ngầu về tận cuối chân trời. Nó ngồi sau xe mẹ đang đèo và vẫn tiếp tục tỉ tê hoài không dứt. Đôi khi xen vào đó những tiếng nấc mệt nhọc và lại tỉ tê. Mẹ nó lặng thinh không nói gì. Nó vẫn cứ tỉ tê. Mẹ nó cong lưng về phía trước cố đạp chiếc xe không mấy nặng nề. Gió chiều cũng không đủ mạnh để cản chiếc xe. Chiếc xe băng qua cánh đồng chiều và khuất vào rặng tre xanh um tùm phía trước.
còn nữa...