[mỏ nhọn xêkô vào trong phòng (đang tức thằng cha chaien) lấy gối để gối (muốn cho hắn một gối vào đầu )nhưng gối không được chỗ cần gối b]vì lùn quá[bounce][bounce]
Chàng trai Phú Thọ ra sông tắm lấy lá cọ để cọ nhưng không cọ được chỗ cần cọ
Cô gái Bến Tre đang tắm sông lấy lá tre để che nhưng không che được chỗ cần che
Very nice !!Đây cũng là đáp án phổ biến nhất cho câu đối trên.
mèo máy đang học lăn ra ngủ lấy gối để gối mà không gối được chỗ cần gối
Great !! Mặc dầu câu đối chưa được chuẩn nhưng thể hiện một bản lĩnh khá cao của Đồ-ra-e-môn.Nếu sinh cách đây 200 năm,có khả năng đậu thi Hương thi Đình đấy.[wink][wink][wink]
de co cau doi tieng nhat, moi cac huynh doi ... コンドムカエ二クルヨ。。
Cái đồng chí Fù-ríu nầy con cháu của Hồ Xuân Hương chăng??[lol][lol][lol]
Đặc điểm của câu đối là: Nó hàm chứa một nghĩa thú vị,một lối chơi ngôn từ độc đáo... Cái "câu đối" trên có vẻ không đảm bảo được các yếu tố trên.Nói chính xác không ai gọi đó là câu đối cả. [tongue][tongue][tongue]
Thêm một câu nữa: Đức Vịt đi Cali,cả tháng ăn Cà-ri (go-men Tuấn Chuột với Đức Vịt)
Khâm phục khâm phục. Không ngờ bác abờ chiến đưa ra đuợc tới 2 câu để đối lại. Tuy không có đuợc 3 chữ cùng âm như chữ ga nhưng cũng đã rất chuẩn rồi. Tuy nhiên nếu nhìn kĩ, câu của mình có tới 4 chữ ga lận. Hoàng gà ở Shiga, tối ngày hút Sì gà.
Có "ông con" học chuyên sinh, sức học thì tuyệt nhưng mắc cái bệnh lì và cẩu thả. Mỗi lần học bài ở nhà là góc học tập của cậu ấy như một bài chiến trường. Chưa hết, cái đáng nói nhất là cái tư thế lúc học bài, có khi vừa ăn, vừa nằm, vừa học; có khi ngồi cúi gằm xuống mặt bàn rồi nhếch mắt lên nhìn sách... nói chung là khó nhìn lắm. Lại có ông bố rất bục mình vì cái kiểu ngồi học này của con nến đã mấy lần nhắc nhở nhưng đâu vẫn vào đấy (vì ông con mắc bệnh lì mà), không những thế ông con ngày càng tỏ ra khó chịu vì trong mắt cậu ôn gbố chỉ được cái... lắm lời, ngồi sao thì ngồi miễn học giỏi là được rồi chứ. Một bữa ông bố cao hứng bèn nghĩ ra một câu, vừa để nhắc nhở, vừa để "ra giá" với chú nhỏ nếu chú đối không được thì từ nay phải hứa sửa đổi cách ngồi học. Cậu nhỏ nghĩ đối có lẽ cũng dễ thôi nên nhanh nhảu nhận lời. Và đây là vế đề của ông bố: HỌC SINH HỌC SINH HỌC, ĐI HỌC SAO KHÔNG HỌC ĐI BÀI HỌC "HỌC BÀI ĐÚNG CÁCH?" Đã mấy ngày rồi mà cậu nhỏ còn đang bó tay, các bác giúp cậu ấy với!
Có "ông con" học chuyên sinh, sức học thì tuyệt nhưng mắc cái bệnh lì và cẩu thả. Mỗi lần học bài ở nhà là góc học tập của cậu ấy như một bài chiến trường. Chưa hết, cái đáng nói nhất là cái tư thế lúc học bài, có khi vừa ăn, vừa nằm, vừa học; có khi ngồi cúi gằm xuống mặt bàn rồi nhếch mắt lên nhìn sách... nói chung là khó nhìn lắm. Lại có ông bố rất bục mình vì cái kiểu ngồi học này của con nến đã mấy lần nhắc nhở nhưng đâu vẫn vào đấy (vì ông con mắc bệnh lì mà), không những thế ông con ngày càng tỏ ra khó chịu vì trong mắt cậu ôn gbố chỉ được cái... lắm lời, ngồi sao thì ngồi miễn học giỏi là được rồi chứ. Một bữa ông bố cao hứng bèn nghĩ ra một câu, vừa để nhắc nhở, vừa để "ra giá" với chú nhỏ nếu chú đối không được thì từ nay phải hứa sửa đổi cách ngồi học. Cậu nhỏ nghĩ đối có lẽ cũng dễ thôi nên nhanh nhảu nhận lời. Và đây là vế đề của ông bố: HỌC SINH HỌC SINH HỌC, ĐI HỌC SAO KHÔNG HỌC ĐI BÀI HỌC "HỌC BÀI ĐÚNG CÁCH?" Đã mấy ngày rồi mà cậu nhỏ còn đang bó tay, các bác giúp cậu ấy với!
Mãi không thấy bác nào vào giúp cậu bé .Abchien mạn phép giúp 1 tay vậy.
Ấy chả là:..ông bố cậu ta có tham gia câu lạc bộ thể hình,tập tành suốt ngày không lo chuyện gia đình.Cậu bé cũng bất mãn nhiều lần mà chả lay chuyển được tình thế chút nào.Thế là nhân tiện bị ép vế, cậu mới cố mà đối rằng:
Tập thể tập thể dục,nhớ tập thì hãy tập nhớ cách tập :"Tập cách 2 ngày"
Abchiến vận 9 tầng công lực mà chỉ giúp cậu bé đến thế.Hi vọng có cao thủ nào lên chỉ giáo tiếp.