Vào sáng thứ ba(28/10)tôi đã xuống thăm Tuấn tại bệnh viện của trường Đại Học Mie.Cách đây hơn một tháng rưỡi khi từ Việt Nam qua tôi cũng đã ghé qua Mie thăm Tuấn.Lần này gặp lại Tuấn tôi không khỏi bàng hoàng vì sự thay đổi quá nhiều so với một tháng rưỡi truớc.Do phải sử dụng thuốc với liều lượng cao và rất độc hại nên tóc của Tuấn đã rụng hết xuống.Cả lông mày cũng rụng gần hết và trong Tuấn giông như một sư phụ chùa Thiếu Lâm.Tôi còn nói đùa với Tuấn:
_Cho mi thêm 9 chấm trên đầu nữa là mi thành cao tăng đắc đạo rồi.
Ngày Chủ Nhật vừa rồi là ngày cuối cùng Tuấn truyền thuốc trước khi bước vào ca mổ thứ 2 vào ngày 11 tháng 11 này.Vì sự nguy hiểm của ca mổ và sự dự trù những truờng hợp xấu nhất bác sĩ có yêu cầu người nhà của Tuấn sang Nhật để chăm sóc Tuấn.Vào ngày 5 này ba của Tuấn sẽ đáp máy bay ở Kansai Osaka và sẽ đi Mie ngay trong ngày hôm đó!
Gặp Tuấn lần này Tuấn bảo từ khi nhập viện đến giờ Tuấn sụt đến 12kg.Nhìn thằng bạn gắn bó suốt 3 năm cấp 3 và cả những năm học bên Nhật phải chịu đựng một căn bệnh quái ác này....trong lòng có một nỗi buồn không thể diễn tả thành lời được.Tuấn vẫn lạc quan như ngày nào,vẫn cuời vẫn đùa nhưng không biết trong những lúc cô đơn trong phòng bệnh liệu có lúc nào Tuấn bi quan chán chường nghĩ về số phận của mình không.Ngồi nói chuyện với Tuấn hơn 4 tiếng đồng hồ mà cảm thấy thằng bạn mình thật là bản lĩnh.Tuấn bảo:
Tụi bay đừng có coi ta như người bệnh được không?!
Tuấn còn kể những lúc khỏe Tuấn còn xin bác sĩ cho lên trường học nhưng lên học chỉ đươc hai tiết Toán thì sau đó bác sĩ không cho đi nữa vì phải truyền thuốc và đi lại nhiều sẽ có ảnh hưởng đến sức khoẻ.Tuấn còn nói:
_Thôi thế là học kì ni chắc tiêu rồi.Mấy môn có điểm danh chắc không lấy được.Chỉ lấy được những môn thi thôi!
Nghe Tuấn nói vậy tự nhiên trong lòng tôi nghĩ chắc chắn Tuấn sẽ qua được ca mổ này và sẽ đi học lại binh thường.Một nhân tài như Tuấn thì ông trời chắc chắn sẽ không bạc đãi đâu.Nghe nói học kì vừa rồi Tuấn đứng nhì khoa Công Nghệ Thông Tin(情報工学科)của trường.Một học sinh xuất sắc như vậy mà lại phải nghỉ học một thời gian dài...thật đáng tiếc.
Đến giờ chúng tôi phải về để ngày hôm sau còn phải đi học.Dường như không muốn bạn bè phải buồn Tuấn xin bác sĩ cho phép ra ngoài đi ăn cơm với bạn.5 đứa ghé vào một quán ramen ở gần bệnh viện.Tuấn chỉ ăn được một ít sủi cảo(餃子) và một ít mì sang ra từ tô của một người bạn.Thấy Tuấn vẫn ăn uống bình thường mọi người thật sự thấy vui hẳn lên và trò chuyện rất rôm rã.Dường như Tuấn không muốn mọi người phải quá lo lắng cho mình.Ai đến thăm Tuấn đều có chung một cảm giác như vậy.
Ăn xong vậy là chia tay.Trong lòng tôi thấy chuyến đi này thật là ý nghĩa.Dẫu đi hơn 1000km(từ Utsunomiya đến Mie cả đi lẫn về) trong vòng chưa tới 36 tiếng để chỉ được nói chuyện với Tuấn trong vòng 5 tiếng...tôi vẫn thấy vui vì đã làm được 1 việc ý nghĩa.Trước khi chia tay Tuấn còn bảo:
_Cuối tháng 11 này xuống Mie nhậu mừng ta xuất viện nghen!
Ừ nhất định rồi!Ngày Tuấn xuất viện nhất định anh em sẽ xuống cụng ly với Tuấn.Cố gắng lên,Tuấn ơi!負けないぞ.おまえ!
[smile]