Người xưa có nói: "Danh sư xuất cao đồ " Không chừng nhờ anh Võ với anh Viên mà em được tiếng danh sư cũng nên. Đúng là hồi đó mọi người học dữ quá làm "cô giáo "cũng phát hoảng mỗi lần chơi chò đố Canji [cry] Anh Viên dạo này đi đâu rồi mà im hơi lặng tiếng thế không biết
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng
Ngày xưa ấy em tập làm cô giáo Giảng say mê cho lớp học trò ngoan Nào ngờ đâu bên dưới mấy dãy bàn Có ánh mắt nhìn em đầy bối rối ... Trái tim nhỏ vô tình gây nên tội Em hồn nhiên đi tìm khoảng trời xa Nào biết rằng nơi ấy có người ta Thầm lặng ôm khối chân tình ngóng đợi
Hihihi, Lại anh Cường nữa rồi...Em đâu có nghĩ gì đâu, đó không phải là tâm sự của em mà. Anh Cường nè, em đã nói là có gì mình cũng phải bao che cho nhau chứ. Em đã mấy lần cứu anh thoát khỏi nanh vuốt của...chị "Lion" nhà mà, hà hà. Nói đùa chứ có gì đâu, anh Cường...chuyện cũ như trái đất vậy đó. [confused][confused]