SỰ TÍCH CÂY LUÁ MÌ .
Cô bé sinh ra vào cái thời hoang sơ mông muội thuở con người con ăn ( cơm ) không ở ( nhà ) gỗ . Cái ngày cuối sinh định mệnh ấy được ấn định làm ngày cho một sinh linh ra đời . Thuở bấy giờ , xã hội mới vừa rục rịch chuyển từ chế độ nguyên thuỷ cộng sinh ( từ điển mới gọi là thời bao cấp sang chế độ tân phong kiến ( còn gọi là thời kinh tế thị trường mở cửa) làm dân tình lao đao khốn đốn với miếng ăn . Ba mẹ cô bé bị địa chỉ trong làng tịch thu ruộng đất và giao cho cày một mảnh ruộng lúa mì bé chỉ bằng mười cái nong cộng lại nên cả nhà phải tằn tiện chắt chiu từng hạt lúa. Mặc dù gia đình khốn khó , nhưng ba mẹ cô bé vẫn yêu thương nâng niu cô như nâng niu ..... mảnh ruộng lúa mì của mình và đặt tên cho cô là Lúa Mì , chứ không phải là Hồng Hoa Lan Cúc mĩ miều như con gái người ta , nguyên do một phần âu cũng là để che giấu cô bé khỏi tai mắt của các địa chủ hách dịch có quý tử trong làng .
Cô bé sống trong tình yêu thương dạt dào của ba mẹ và ý chí của cô bé cũng dần theo ngày tháng mà lớn lên vùn vụt , duy chỉ có một điều làm ba mẹ cô ngày đêm sầu não là đến tuổi trăng rằm, các cô gái trong làng lớn lên và xinh tươi như những bông hoa khoe sắc xuân rồi vậy mà Lúa Mì thì chẳng nhỉnh chút nào so với thân cây lúa mì gầy đét. Nhưng Lúa Mì chẳng bao giờ bận tâm đến điều đó , cứ mãi nô đùa vô tư với bạn bè như đứa trẻ mới lên năm .
Cho đến một ngày , một điều kì diệu đã xảy ra và đem lại những chuyển biến không ngờ trong cuộc đời của Lúa Mì .
what is it ?
Xin mọi người đón đọc phần hai :
Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không .
otsukare,
Phần hai :
Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ .
MỘT ngày nọ , trong lúc đang chơi trốn tìm cùng đám bạn ,Lúa Mì chợt bắt gặp trong bụi tre rậm rạp một tấm bùa màu đỏ ghi ba chữ: "NHÂN SINH BIẾN ", mặt sau có một dòng chữ lờ mờ lúc ẩn lúc hiện. Lấy làm tò mò , Lúa Mì cầm lấy tấm bùa chui vào cái hang tối cạnh đấy để đọc dòng chữ phát sáng thì thấy có hai câu thơ hiện lên :
Khen người vì dân quên tự ngã (自我)
Trần gian này há có mấy ai.
Rồi một tia sáng lạ kì phát ra từ ba chữ "NHÂN SINH BIẾN " tạo thành một con đường ngoằn ngoèo kì quặc . Không kiềm chế được tính hiếu kì , Lúa Mì vội vàng lần theo luồng sáng . Luồng sáng cứ thế kéo dài kéo dài ra vô tận . Và Lúa Mì cứ mải miết lần theo . Đi mãi đi mãi một ngày ròng , cuối cùng luồng sáng cũng biến mất đi và Lúa Mì chui ra được khỏi cái hang tối . Mặc dù vẫn chưa hiểu được điều gì xảy ra nhưng vì mệt nhoài sau một ngày bộ hành , Lúa Mì ngồi tựa lưng vào vách đá định thiếp đi một giấc thì chợt thấy một điều kì diệu xảy ra. Tấm bùa tuột khỏi tay Lúa Mì rồi bay vút vào không trung , Lúa Mì bàng hoàng nhận ra quang cảnh xung quanh mình đã hoàn toàn thay đổi . Trước mặt Lúa Mì là một thảm cỏ xanh non mơn mởn kéo dài ra xa... xa tít tắp . Những đám mây trắng như bông lởn vởn nô đùa ngay trước mặt Lúa Mì . Không tin nổi vào mắt mình , Lúa Mì khe khẽ đưa tay xua thử đám mây đang bồng bềnh trước mặt . Ngay tức khắc , đám mây xẹp lại , rơi xoạch xuống thảm cỏ và tan thành nước chảy đi . Ngay không gian đám mây vừa tan đi chợt hiện ra một khung cảnh đẹp : một cụ già với lọn tóc mai bạc phơ, vầng trán cao rộng , khuôn mặt quắc thước sáng ngời đang toạ thiền trên một tảng đá xanh rờn bằng ngọc bích nằm chễnh chệ trơ trọi giữa một hồ sen thơm ngát . Trên chiếc cầu bằng bạc bắc qua hồ có một tấm biển nhỏ bằng bạc khắc chữ " HỒ VÂN HUÊ ".Lúa Mì rón rén bước lên chiếc cầu tiến lại gần cụ già . Một làn gió nhẹ thoảng qua , cụ già nhè nhẹ mở mắt , đôi mắt sáng ngời như Đức Phật Như Lai. Chưa khỏi ngạc nhiên , Lúa Mì đã nghe thấy một giọng nói sang sảng vang dội lên từ bốn bề :
CON LÀ AI ~~~~~CON LÀ AI~~~~~~CON LÀ AI~~~~~~CON LÀ AI .
Chuyện gì xảy đã xảy đến với Lúa Mì , cụ già tựa Như Lai Phật kia rốt cuộc là ai, sẽ thay đổi đời của Lúa Mì như thế nào . Mời cả nhà đón đọc ở phần 3 . [bye][bye][ro2][ro2]