NHẬT KÝ (trích)
Ngày thứ tư 13 - 12- 2006
Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài chuyện phải lo thi đuổi và một bài thi mới. Oái oăm thật, kỳ nghỉ đông đã hiện rõ trước mắt rồi mà sao còn đến hai bài thi. Đã vậy, đang phát báo chiều thì trời đổ mưa tầm tã, yabai không chịu nổi, về đến nhà chẳng muốn làm gì nữa.
Ăn cơm xong, định bụng dò lên mạng xem coi có ai gửi cho mình tin tức gì không, rồi hoặc là ôn tí bài, hoặc là đi ngủ sớm. Tình cờ, nghe chú Phong cùng nhà nói chuyện về "cuộc chiến" bầu miss đang diễn ra sổi nổi trong nhà Đông Du, cũng mò lên xem kết quả một tí . Nói thật, trước giờ vẫn đọc các bài viết về miss thường xuyên mà chẳng có cảm giác gì nhưng bữa qua tự nhiên thấy nóng nóng cái mặt khi thấy nhiều fan của tất cả các đội ra chiều hung hăng quá. Lại thấy cô bé Hồng Anh khóa mình dễ thuơng là thế, dịu dàng là thế, trắng trong là thế, liệu cô ấy có thể vượt qua mấy kiểu chọc giận kinh hoàng kia không? Mình phải làm gì để giúp cô ấy chứ? Viết bài gửi lại người ta? Không, dễ mang tiếng "người không có tình" (haha hehe hihi...). Thôi thì dàn cái tình ấy cho anh em khóa mình vậy vì có lẽ chỉ có chúng mình mới hiểu nhau. Thế là, lần đầu tiên, mình bước chân vào "Hồng - xanh, đen trắng cuộc thi" miss năm nay vậy.
Thật tình thì ngay cả đến lúc đó, quyết tâm vẫn chưa cao, tự nhiên cùng lúc thấy chú Nam chùa (chú này có bữa cắt tóc giống thầy tu nên mình gọi thế, hơn nữa gọi chú là "chùa", có khi chú sẽ bớt khoản "chưa thấy mặt đã biết tên" cũng nên) lên mạng, và đây là nội dung câu chuyện:
Mình đang tư lự thì chú này lại bồi tiếp:
Đọc mấy lời của chú này mà cảm động quá chừng, quyết không ngồi yên nữa. He, Hồng Anh nè, cho dù co bị gọi là Holigan di nữa, các anh em ở Tokyo cũng sẽ chiến đầu hết mình. Cố lên Hồng Anh!!!