Cuối tuần trước nó lững thững về nhà sau một tuần trú ngụ tại phòng nghiên cứu.Trên đường về nhà,qua cánh đồng,gió lạnh bắt đầu thổi,luồn lách vào thân thể cũng như tâm trí nó.
Màu trời đã chuyển sang u ám từ khi nào,và thật tuyệt vời khi một mình cùng gió...nó đã rất ngạc nhiên với khung cảnh thoáng đãng và gam màu trầm mặc hay thiền định này...đó là nơi nó đang sống. Vừa mơí như hôm qua vẫn một màu xanh mát mẻ và dày đặc...thế mà giờ lá đã rụng ngập, những bước chân của kẻ đang bị mất hồn bởi sự thay đổi của tự nhiên,hắn...đi thêm một đoạn,hắn sững lại như gặp phải một sự cố bất ngờ,,,cây ichuyo 80năm tuổi rực sáng trên nền màu ảm đạm...gió vẫn thổi,vẫn thổi mỗi lúc một điên cuồng...và hắn cảm thấy một sự lạnh cóng ngọt ngào...từng đám lá vàng cuộn xoay tít trong gió...Ồ, 秋だ。