Tôi đến Trụ Đô Cung vào 1 sáng CN đẹp trời cùng 2 chiến hữu. Cảm giác đầu tiên khi bước xuống ga Trụ Đô Cung là cái lạnh của vùng núi. Cái lạnh ẩm có mùi cây cỏ rừng núi.3 chúng tôi lên xe buýt để tới đại học Utsunomiya nơi đang diễn ra gakuensai.Vừa bước vào trường tôi không khỏi bất ngờ vì ở thời đại này mà ngôi trường này vẫn giữ được nét cũ kỹ, thô sơ của thời xa xưa. Những mảng rêu xanh bám trên tường, những cái ghế đá nứt mẻ nhiều chỗ...Mục đích chính của chúng tôi lần này là xuống phụ giúp quần nữ Trụ Đô Cung bán hàng Việt Nam.Phải tìm mãi chúng tôi mới tới được gian hàng Việt Nam vì từ cổng chính của trường phải đi vào khá xa. Hôm đấy chúng tôi bán phở, gỏi cuốn và 1 số đồ tạp hoá.Để buôn bán thuận lợi chúng tôi phải tận dụng hết 3 năm kinh nghiệm baito để mời khách, từ lời chào hàng cho tới cách cảm ơn phải làm sao cho đúng nhip, đúng cách thức. Thế nhưng điều làm tôi khá bất ngờ là người dân Trụ Đô Cung không biết gì về phở Việt Nam cả và còn hỏi ngược lại chúng tôi phở là gì???Tất nhiên ngoài mặt thì tôi vẫn vui vẻ irasshaimase nhưng trong bụng thì không thể không rủa thầm được(bà mẹ mi...mi lúa chi mà lúa rứa, CM nó quảng cáo ầm ầm cơ mà, nhưng nghĩ đến đây tôi chợt nhớ tới 1 điều nơi vùng rừng núi xa xôi thì việc không bắt sóng được 1 số kênh truyền hình của thủ đô Tokyo là chuyện đương nhiên mà, đúng là shoganaiyone!!!)Nhưng 1 điều đáng mừng là chúng tôi chỉ bán đến xế chiều là nồi nước lèo chỉ còn toàn xương.Thay vì nghỉ bán thì đại sư tỷ Trần Hương và tiểu sư muội Bé Con vì tham công tiếc của đã quyết định đổ thêm nước lã vào nấu tiếp để kiếm thêm chút lời.... và còn tuyên bố 1 câu "xanh dờn" là : mấy thằng Nhật không biết đâu cứ bán đại đi!!!(Đúng là cách làm ăn buôn bán của dân nhà quê có khác)
1 ngày buôn bán bận rộn cũng qua đi, đêm đó chúng tôi nghỉ đêm tại nhà (hay nói đúng hơn là cái ĐỘNG) của đại sư tỷ. Đường vào nhà thì quanh co, không 1 bóng đèn chúng tôi phải nhờ ánh trăng mới lò dò tới được nhà. Vừa đặt chân vào nhà là bao nhiêu kỷ niệm chợt về trong tôi bởi vì kiểu nhà của đại sư tỷ làm tôi nhớ đến 1 câu thơ nổi tiếng đầy tính tượng hình của Long Võ Đại Sư :"...mùa hè cũng giống mùa đông, nhiệt độ chẳng khác ngoài đường bao nhiêu..." và trên hết đó là làm tôi nhớ đến KỶ NIỆM KINH HOÀNG của Oiwacho....nơi mà những người biết đến không thể không rợn tóc gáy khi nghe nhắc tới(cha mẹ ơi, ở thế kỷ này khi mà con người đang có những kế hoạch thế kỷ di cư sang hành tinh khác thì tại sao vẫn tồn tại kiểu Washington City như thế này hả trời???)
Đêm đó chúng tôi vừa uống bia vừa tâm sự cùng nhau về những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Giữa chừng thì bia hết thế là tôi và 1 chiến hữu nữa phải đi mua trong đêm giá lạnh gần 0 độ cộng với từng cơn gió lạnh từ trên núi vẫn không ngừng thổi ào ào xuống. Vừa ra khỏi nhà là bóng tối bao vây 2 chúng tôi, 2 chúng tôi không biết phải đi hướng nào mãi sau lần theo ánh đèn le lói đằng xa chúng tôi mới tìm đường ra tới đường cái, rồi đến của hàng. Mua được bia rồi chúng tôi tìm đường về nhà nhưng tiếc thay vì lý do ... sợ ma chiến hữu của tôi đã làm cho cả hai bị ...đậu phộng. Thật không gì đáng sợ khi đứng trong bóng đêm dày đặc, gió lạnh rít từng cơn, côn trùng kêu rỉ rả... chưa kể bên cạnh còn có 1 thằng nhát gan thấy cái gì bay bay hay nghe tiếng động gì là la lên như con gà mắc đẻ(vậy mà hở chút là tự hào nào là Đại Ca Thay rồi Ích Nguyên Đại hiệp....mẹ kiếp arienai!!! ) phải đi tới đi lui mấy lần và dùng trực giác chúng tôi mới về được tới nhà.
Một vài nét giới thiệu về vùng đất Trụ Đô Cung ở phía Bắc của Tokyo. Nếu ai có dịp đến, xin hãy kiểm chứng những lời tại hạ nói, bảo đảm các hạ sẽ gặp từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
(Hình ảnh về gakuensai sẽ post trong 1 ngày gần đây)