Chào mọi người, có lẽ tiêu đề này sẽ làm cho mọi người ngạc nhiên và tự hỏi " ai lại đi viết thư cho chính mình?" , " viết những điều riêng tư như thế trên mạng liệu có nên không? "... Nhưng Pinochio nghĩ rằng đôi khi viết cho mình lại là một điều cần thiết, cần thiết lắm. Viết để nhìn lại mình, để động viên bản thân, để chia sẻ.v.v.có nhiều lý do để chúng ta viết và nên viết cho mình. Vì vậy, Pi rất vui nếu mọi người cùng tham gia với Pi. Giờ Pi xin mở đầu bằng lá thư viết cho mình
HCM,15/4/2007 Pinochio thân! Hôm nay nữa là tròn 5 tháng 15 ngày mày đã sống trong thương nhớ và hy vọng. Nhớ buổi sáng đầu tiên sau khi thức dậy, mày đã bật khóc nức nở như một đứa trẻ vì nhận ra người đó đã thực sự xa mày. Rồi những đêm tiếp theo cuộn mình trong chăn thút thít khóc, sợ bị me bắt gặp, nhớ anh không chịu nổi...Vậy mà, thôi đi Pi à. Mày đừng nhớ, đừng thương, và đừng trách cứ người ta nữa. Dù có yêu mà không đúng thời điểm thì cũng thế thôi. Có trách thì trách mày đã gặp anh không đúng lúc. Dừng tại đây biết đâu sẽ tốt cho cả hai. Yêu hay không yêu, đừng hỏi nữa. Sống trên đời đâu chỉ có tình yêu, mà mày thì không phải là đứa vốn dĩ lụy tình như thế. Mạnh mẽ lên ! Hãy giữ cho mình một cái đầu thật lạnh và một đôi chân thật ấm, đó mới là mày Pinochio ạ. Cuộc đời này vốn dĩ không công bằng, cũng không phải là một cuốn tiểu thuyết mà những người có tình ắt hẳn sẽ đến được với nhau. Nó không phải là tiểu thuyết của riêng mày để mày một mình tự biên tự diễn. Nó là cuộc sống thực, với những đau thương và mất mát thực. Mày hiểu không Pinochio? Kiên cường và mạnh mẽ lên, mày luôn kiên cường mà đúng không? Còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ ở phía trước, ngại gì mà mày không rũ bỏ hết ưu phiền để tiến lên? Hãy ném mình vào cuộc đời, mày sẽ trưởng thành hơn. Dừng sợ tổn thương, đừng sợ mất mát, đừng sợ gì hết Pi nhé!Trái đất vẫn tròn dù mày có thay đổi. Và nếu mày có thay đổi thì cũng chỉ là sự thay đổi làm mày tốt đẹp hơn thôi. Hoa hướng dương vẫn hướng về mặt trời, nó luôn cười...
Chào Pi! Người ta thường nói " cố nhớ thì lại quên, cố quên thì nhớ thêm" ,vì vậy bạn xem đó là kỉ niệm đẹp, bạn sẽ thấy thanh thản hơn. Chúc bạn sớm tìm lại niềm vui cho mình.
có người nói" khoảng cách xa nhất trên thế gian này không phải là giữa trời đất và con người, cũng không phải hai phương trời cách biệt mà là khi đứng trước một người mà người đó lại không biết rằng mình yêu họ". Đến tận bây giờ anh vẫn chưa biết mình rất yêu anh ! Mình đã hơn một lần tự nhủ lòng phải quên đi vì anh chỉ xem mình như một cô bạn đồng hương nhỏ , một cô em gái nhỏ. Mính lao vào học tập và cố gắng để không nghĩ đến anh ! thế mà gần như mọi sự cố gắng của mình đều vô ích trước trái tim .Mình vẫn nhớ thương...Ngày anh đi đêm Hà Nội đầy sao ! mình không khóc , dường như nước mắt đã chảy ngược vào trong tim. Nhìn trời đầy sao mình tin anh sẽ có đầy đủ niềm tin nơi xứ người , khi máy bay cất cánh mình mới dám hét lớn " Đ... ơi em yêu anh" ngay giờ phút ấy mình đã tự nhủ lòng mình sẽ chờ anh về sau 2 năm nữa để nói với anh rằng mình yêu anh.Yêu anh rất nhiều!!!
Hãy giữ cho mình một cái đầu thật lạnh và một đôi chân thật ấm, đó mới là mày Pinochio ạ. Coi chừng bị cảm đó Pinochio ah.Con người không ai giữ được mình như thế cả,hãy sống với 1 cái đầu và 1 đối chân ấm nhé. Đơn giản là người ấy không phải dành cho bạn.Thượng đế đang tìm món quà khác ,tuyệt vời hơn để dành cho bạn đấy.Hãy đừng nuối tiếc,cũng đừng vội vàng quyết định sẽ không yêu 1 ai nữa,hay yêu liền 1 ai đó,hãy chờ đợi món quà mà thượng đế sẽ gởi cho bạn trong tương lai.Còn tuyệt vời gấp nhiều lần anh chàng bây giờ nữa đấy. Đó cũng là kinh nghiệm của mình.Chúc vui vẻ,và chờ đợi nhé,sống là để yêu mà,không yêu chán lắm.[lol][lol]
khi những giấc mơ đã xa,những yêu thương thắm thiết rồi cũng đến lúc nhạt nhoà,bạn nên nhìn về những con đường phía trước đang chờ đón.Và hãy nhớ rằng đây chỉ là những mất mát nhỏ nhoi trong cuộc sống.Bởi cuộc đời này sẽ còn lấy đi rất nhiều thứ mà bạn yêu thương.Bạn phải sống thật manh mẽ bởi còn có rất nhiều người vẫn tin yêu vào những điều tốt đẹp mà bạn sẽ đem đến.Tôi tin phía sau những giọt nước mắt này là cả một ý chí kiên cường.Bởi tôi cũng từng giống như bạn đấy.Và tôi cũng hiểu rằng ngòai tình yêu thì người ta vẫn còn có tình thân,bạn bè...Chúc bạn vui và yêu đời hơn.[wink]
Sàigòn, ngày 6-6-2007 Gửi cho mình, Pi thân yêu, mày có vui không khi mọi người đều an ủi và quan tâm đến mày như thế? Còn rất nhiều người, và sẽ còn nhiều người nữa yêu thương mày. Mày biết điều đó phải không Pi? Vậy mà mày còn tham lam đòi hỏi gì nữa, một trái tim chưa từng rung động vì mày sao? Quên đi, đã bao lần tự nhủ mình cố quên.Cũng đã tìm đến những tình yêu khác, nhưng cuối cùng thì sao chứ? Chỉ thêm giằng xé và ân hận. Thôi, biết đâu trái đất tròn. Cứ như anh Nam vẫn nói " phải mất ít nhất là 3 năm để quên em ạ!". Mình cứ tin và hy vọng như thế thôi, ngốc ạ!
Gửi pi! Nếu chi mất 3 năm để quên thì đơn giản quá ! nếu thời gian để quên một người là 3 năm thì ta lại chẳng còn là ta nữa! Suốt cả cuộc đời này liệu ta có thể quên ? Nhưng đừng cố gắng để quên ! Hãy chỉ cố gắng nghĩ rằng nó là của riêng ta mãi mãi...
Hà Nội 14-7 Thôi nào N à! đừng khóc nữa, có vêt thương nào lại ko được thời gian chữa lành đâu,đằng này vêt thương này lại do mày tự gây ra.Thôi, thời gian mày dành cho anh đã đủ, hãy mở lòng đón nhận tình yêu mới, hay thôi dừng ray rứt mãi về anh nữa đi hỡi trai tim bé bỏng kia , đừng nhớ thương , đừng hi vọng, đừng chờ đợi nữa N a! Sẽ chẳng ai có thể trách mày đâu, mọi người đang mong ở mày một sự thay đổi đấy thôi , sao mày cứ mãi ôm khư khư cái hình ảnh của người ta khi mà mày vẫn dư thông minh để nhân ra điều đó là huyễn hoặc, là không tưởng hả N?.Mọi người nói đúng, mày hay xem anh như một kỷ niệm đẹp, rất đẹp của riêng mày, mãi mãi không bao giờ phải san sẻ với một người nào khác như lúc này, khi mày biết chắc chắn anh đã là của người khác, không lẽ mày muốn chính anh nói ra mày mới chịu tin ư?Tự trọng va kiêu hãnh của mày để đâu cả rồi???Chẳng phải mày là Nhím, một con Nhim đầy tự trọng va kiêu hãnh được phủ đầy mình bởi những chiếc lông nhọn hoắt kia để tự bảo vệ bản thân không bị tổn thương đấy sao ?Sao mày cứ vì anh mà tự làm tổn thương mày mãi thế hả Nhím?Thôi, đã biết rồi thì hãy dừng lại đi, đừng yêu thương nữa .Xung quanh mày còn bao nhiêu người tốt kia mà , có nhất đình phải là anh ấy không ? Đành rằng trong tình yêu mọi sự thay thế đều là khập khễnh nhưng thà khập khễnh còn hơn cả cuộc đời này mày sống trong vô vọng, hoang tưởng về một thứ tình cảm chỉ được người ta xem như một trò tiêu khiển , hãy thanh thản và dịu dàng với bản thân vì mày đã làm tất cả cho một tình yêu đơn phương rồi.Mày hiểu không? Mày hãy ngẩng cao đầu sau này khi gặp lại anh bởi mày đã làm tất cả cho tình yêu của mày rồi, không cần phải vướng bận hay trác móc bản thân nữa.Cũng đừng trách móc anh bởi vì điều đó sẽ khiến trái tim của mày mãi mãi không bao giờ liền sẹo, hãy nhẹ nhàng với tất cả, không oán trách , không nhớ thương...và không gì cả Nhim nhé! Mày hãy nhìn xem , mọi người đang bên cạnh và sẵn sàng ôm trọn lấy cả trái tim đang bị tổn thương của mày, hãy dũng cảm lên để mọi người lại thấy một Nhím con nhí nhảnh, vô tư như ngày nào trong nụ cười của mày Nhím yêu nhé![wink][wink][wink]