Tối nay tuyết vẫn rơi nhẹ đấy, sáng mai chắc đường sẽ có nhiều chỗ bị đông cứng.Anh em đi phát báo cẩn thận, trể một chút cũng không sao. Nên đi chậm lại, tránh bị trượt ngã.
Không thấy ai nói chuyện té cầu thang hết rứa hè . Hồi trước tớ cũng trượt cầu thang tè le cái mông cơ đấy . Tớ còn bị té xe vì cái lốp trước mềm quá , vừa khó điều khiển vừa tuyết trơn . Bà con nhớ bỏ vào túi mấy trăm yên , mua lon nước nóng nóng , cho ấm tay ấm bụng . Nếu đồng chí nào đói thì vô 松屋 mua cái 豚汁 210 yên là ấm ru ngay . Nhưng khi vô 松屋 thì nhớ dấu cái xe cho kín hỉ , kẻo bị bắt quả tang đó à nghe . Tớ vẫn còn thấy lâng lâng khi nhớ lại cảnh nhìn những dấu chân của mình in trên mảnh tuyết lớn , mà không có dấu chân của người khác .
Anh Huynh có thể chia sẻ với em chuyện ngã cầu thang. :D. Khu em toàn là chạy cầu thang không, tưởng tuyết nó ko vào đc, sáng nay mới dập mông.
Sau 1,2 quả ướt hết quần ... mưa :D, thì em rút kinh nghiệm, đi bộ, tay bám chắc hành lang. Thà đi chậm còn hơn vào viện :D.
Đi xe đạp, trơn quá không cua đc, em tháo hết hơi bánh xe ra :), đạp nặng hơn nhưng mà dễ đi. Khổ thân tencho, cứ thắc mắc sao 4 tháng mình sửa xe 3 lần :D.
Tiệm cháy, bẩn, chật chội, chyukei không làm ăn ko đàng hoàng, báo ướt hết 1 nửa, vứt đi hơn 20 tờ, về tiệm lấy báo hết 3 lần. Về đến nhà, trong chăn rồi mới nhớ quên hookan, lại quay lại. May mà sáng nay không đi học. Chứ mà đi học thì ... vẹo.
Tờ mờ sáng,tuyết đã ngừng rơi.Trời ấm hơn 1 chút.Ko còn 1 mau trắng xoá,chỉ có dấu chân mình như hôm qua nữa.thay vào đó là màu trắng nham nhở.Tuyết đã được dọn qua 2 bên đường,ngổn ngang,xấu hoắc. Vác xe đạp ra khỏi tiệm,thấy đống tuyết lởm chởm,kinh.Bên cạnh con đường được dọn hết tuyết,sạch đẹp.Sướng quá,phi xe vào.Xoẹt,nằm 1 đống,báo vươn vãi tùm lum,nói tiếng Đan Mạch 1 phát luôn.Lồm cồm bò dậy,lượm báo lên.Rút kinh nghiệm,nên cày xe vào đống tuyết lởm chơm kia thì hơn.Hì hục đạp.Thiệt trâu bò hết sức. Phấn khởi hơn đưọc chút với cái sự trâu bò này,tung tăng cầm báo,chui vô cái chỗ tối tối,...,đi luôn.Báo đi đường báo,còn mình thì "soạc cẳng đo xem đất vắn dài".Bực ko chịu được.Lần sau ,vừa đi vừa đi vừa ngoe ngoảy mông,ngoáy ngoáy 2 cái cẳng.Rứa là chỗ nào trơn trợt lòi ra hết trơn.Thấy phơi phới hẳn ra.ko còn trượt dài nữa.Đúng là phát báo phải trải nghiệm hết mấy vụ này mới đủ mùi vị phát báo. Những ai thi ĐH kì này cũng ráng phát huy tinh thần "ngoe ngoẩy mông chống trượt",đánh đâu thắng đó hỉ[cry]