Ở nhà nọ có một con chó vốn thích sủa,ai đi ngang qua nó cũng sủa ầm ĩ cả lên.Bản thân con chó đó chẳng làm gì được ai,thì như mọi người biết đấy,cái giống chó lắm mồm thì lại hay nhát,bị ai hù một cái là cúp đuôi chạy vào nhà.Nhưng suy cho cùng, cũng chả ai làm gì được nó cả,nó sợ, nó chạy vào nhà là thôi rồi, lại chõ mõm ra sủa tiếp!!!
Người đi đường thì,thông thường, thấy nó sủa thấy khó chịu,đứng lại,quát nó, doạ nó,lườm nó,nhiếc nó...nó lại càng sủa to hơn.
Có một học giả đi ngang qua,con chó ấy, như một bản năng,chạy ra, và bắt đầu... sủa ! Học giả vẫn bước đi đều,vẻ mặt không một chút biến sắc, đầu không hề quay ngang.Và con chó ấy tự cúp đuôi,chạy vào nhà,im thít.
Học giả giải thích : Để thu hút chú ý của mọi người,vì là chó , nó chỉ có mỗi cách là sủa.Thấy người ta phản ứng nên nó càng khoái chí,ra sức sủa.Thế nên chẳng để tâm đến nó nữa thì nó sẽ tự thấy nham chán mà thôi không sủa nữa.
Câu chuyện này kể về 1 nhân vật có thật trong lịch sử , nhưng mình quên tên mất rồi.Mình post lên không phải để chửi kẻ gây rối kia đâu (nên bạn gì đấy ơi,nếu có đọc bài này,thì cũng đừng nghĩ bản thân là chó mà giận mình nhé ! ).Thấy bài học của người xưa có vẻ áp dụng được trong trường hợp này nên post lên thôi.
Khuyến cáo bà con ta kệ nó thôi.Nó đang rình mình phản ứng để ... sủa tiếp đấy! [grin] Mình làm việc mình, quan tâm đến nó làm gì !Kệ,nó sủa - nó nghe .Nếu ồn quá thì cứ việc cho nó củ giềng : xoá nick nó là xong !
Sau bài viết này của mình, đừng ai post thêm nữa thì hơn !