đồng ý với bài của ku T.A, xem xong trận tức ôc máu với mấy thằng trọng tài, nhưng mà cũng thấy arsenal giờ khác trc nhiều rồi, chỉ cần các cậu bé ko bị mất tinh thần sau trận đấu thiếu may mắn này, Arsenal vô địch. ^^
rsene Wenger gần như đã chết lặng sau bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của Bellamy ở phút 74. Thế nhưng, khi đó Giáo sư vẫn chưa biết rằng đó mới là sự khởi đầu cho cơn ác mộng cho ông và các học trò tại City of Manchester…
4 bàn thua nó chẳng khác nào 4 nhát kiếm chí tử đâm thẳng vào tim những CĐV Arsenal chân chính. Nhưng nếu có 1 người cảm thấy buồn nhất, có một trái tim nào rỉ máu nhất đó hẳn phải là Giáo sư. Không phải ngẫu nhiên mà chiến lược gia người Pháp được gắn cho biệt danh Giáo sư. Ở khía cạnh nào đó, ông chính là một ông đồ của thế giới hiện đại.
Chẳng thể đếm xuể đã có bao nhiêu tài năng được Giáo sư khai quật, gọt giũa; đã có bao nhiêu cầu thủ hồi sinh hay vươn tới một tầm cao mới nhờ sự mát tay của ông….Ông từng cắn răng chấp nhận đẩy cậu học trò cưng Vieira ra đi, để lấy chỗ cho Fabregas khi đó miệng còn hơi sữa. Mùa giải năm ngoái, ông cũng từng từ chối khoản shopping lên tới 30 triệu bảng từ BLĐ CLB, vì như vậy sẽ buộc phải cướp đi vị trí của vài cầu thủ trẻ. Chẳng đâu xa, vài tháng trước Giáo sư đã khước từ thẳng thừng lời mời tiếp quản dàn quân Galaticos 2.0 từ Bernabeu.
Vẻ mặt đầy cay đắng của HLV Wenger sau trận thua Man City
Nếu bạn ngạc nhiên với những quyết định có phần lạ đời này, hãy nghe lời giải thích của Arsene Wenger vì sao ông khước từ Real: “Nếu ra đi, điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy mình phản bội lại niềm tin của chính bản thân”.
Thế là rõ! Với HLV Wenger việc đào tạo, bồi dưỡng rồi giúp các cầu thủ trẻ phát tiết tài năng nó giống như lí tưởng cuộc đời. Ông không thể sống thiếu nó, và vì nó mà ông cũng sẵn sàng đi ngược chiều gió, chẳng ngại đương đầu với những thử thách khi không chạy theo xu thế phát triển của bóng đá thời kim tiền.
Thế nhưng, ở City of Manchester đêm qua, đức tin của Wenger đã dường như bị phản bội. Arsenal của ông lại thua, trận thua thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên, nếu ở thất bại trước MU họ có thể đổ lỗi cho trọng tài, cho Quỷ đỏ quá… đỏ hay…, thì lần này chẳng có gì để bào chữa. Pháo thủ đã sụp đổ hoàn toàn trước một đối thủ mang hình mẫu điển hình của bóng đá thời nay: “tiền làm nên sức mạnh”.
Một lần nữa, các học trò của HLV Wenger lại thất bại bởi chính những điểm yếu cố hữu của họ: nôn nóng và non kinh nghiệm ở những tình huống mang tính chất quyết định. Hàng thủ của họ chơi như mơ ngủ, để những cầu thủ không quá lắt léo như Adebayor hay Micah Richards liên tục khuấy đảo bằng những pha dắt bóng qua người.
Hai thất bại liên tiếp theo một kịch bản khá giống nhau, cùng sự ám ảnh về 4 mùa giải liên tiếp trắng tay, khiến người ta không khỏi nghi ngại phải chăng Giáo sư đã sai lầm? Lí tưởng mà ông ra sức chăm bẵm, đấu tranh không thể có đất sống ở thời điểm hiện tại? Tất cả chỉ để đổi lại một đám trẻ không bao giờ lớn hay chí ít là chưa thể lớn? Trong một buổi chiều buồn tê tái ấy, nỗi đau của “ông giáo già” càng bị xát thêm muối trước những hành động xấc xược của cậu học trò cũ Adebayor.
Adebayor đã xát muối vào nỗi đau của Giáo sư Wenger
Nếu pha va chạm của tiền đạo người Togo với van Persie còn có thể coi là chuyện cá nhân, thì hành động ăn mừng đầy khiêu khích của Adebayor dù hiểu theo cách nào thì vẫn thực sự là một cái tát phũ phàng vào mặt Wenger.
Chính ông là người đưa Adebayor từ một chân sút có phần hơi gỗ và mới chỉ ở dạng tài năng (chỉ ghi 18 bàn trong 79 trận khoác áo Monaco) trở thành một trong những sát thủ hàng đầu Premier League. Wenger không đáng phải nhận một sự trêu ngươi như thế.Thậm chí, nếu giải thích pha ăn mừng ấy đơn giản chỉ là sự thể hiện cho lòng quyết tâm, tham vọng của Adebayor: rằng anh đến Man City không phải vì tiền, mà để chinh phục những đỉnh cao. Thì nó có lẽ sẽ còn khiến Giáo sư phải đau hơn. Bởi nếu vậy, sau Adebayor, ông sẽ còn phải nhận bao nhiêu cú tát nữa từ những cậu học trò cũ, khi mà chẳng có gì đảm bảo những Fabregas, Walcott, Wilshere… sẽ tiếp tục gắn bó dài lâu với một Arsenal không danh hiệu?
Năm ngoái, cũng sau thất bại trên sân Man City, Arsenal đã vùng lên mạnh mẽ và có chuỗi 13 trận liền bất bại trên sân khách (cho đến trận thua MU vòng trước). Còn năm nay, cũng tại sân ấy, cũng trước đối thủ ấy, chỉ thấy trào lên một cảm giác: bỗng dưng muốn khóc, vì sự khắc nghiệt của cuộc sống!
Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách