Em muốn dành một giây trong mỗi thoáng suy tư, một phút trong mỗi khoảng lặng, chút rảnh rỗi sau công việc trong mỗi ngày, và bất cứ khoảnh khắc đẹp nào trong tuổi thanh xuân của mình để nghĩ về anh. Đã hơn một lần, giữa một thoáng nào đó chợt đến chợt đi trong cuộc sống của mình, em đã cảm thấy thật sợ. Em sợ em sẽ mất đi anh trong những suy nghĩ thường ngày của mình. Em sợ một ngày nào đó, anh sẽ thuộc về một thế giới khác- một thế giới mà em không được quyền biết đến, một thế giới không được quyền đặt chân đến, và ở đó em không còn có quyền được nghĩ đến anh. Em không dám hình dung ra một tương lai không có anh trong tầm nhìn của mình. Sợ anh sẽ mãi xa, xa vời vợi. Em vun góp những kỉ niệm đẹp và không đẹp về anh trong kí ức, và em biết em sẽ chẳng bao giờ xoá được nó đi. Bởi vì chỉ trong những dòng kí ức ấy, anh sẽ mãi bên em. Anh ạ, có bao giờ anh nhớ đến những kỉ niệm đó không nhỉ? Hay, đối với em, nó là kỉ niệm, còn với anh, chỉ là một câu chuyện thoáng qua trong ngày? Nhưng anh ạ, những gì tưởng như vụn vặt mà anh chưa từng để tâm đến ấy, đối với em, là cả một kho kí ức để nâng niu. Và chỉ một lần anh nhắc lại một kỉ niệm nho nhỏ của hai đứa, em đã thật sững sờ. Em xúc động đến ngỡ ngàng vì biết rằng trong ý nghĩ của anh cũng đã có em, dù chỉ là một chút, chỉ là một chút thôi. Em đã khóc thật nhiều, khóc oà lên vì niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, và cả vì niềm sợ hãi khi nghĩ rằng: liệu em có tồn tại trong ý nghĩ của anh? Rằng: liệu một ngày nào đó anh có biến dần khỏi ý nghĩ của em?Em sợ... Nhưng dù sao đi nữa, em cũng đã cảm thấy hạnh phúc thật nhiều. Cảm ơn anh nhé. Dù sao đi nữa, em cũng yêu anh, anh ạ.
Chưa bao giờ em nghĩ rằng rồi có ngày em sẽ được gần bên anh. Nên đối với em, quãng thời gian bây giờ là quý giá nhất. Dẫu anh không yêu em, dẫu mai này ra sao đi nữa, hãy cho em trân trọng những giây phút này. [wink]
sad-memory ơi cứ tiến về cánh cửa đó đi.đừng ngại ngần.Nếu nó không mở thì liên hệ với thợ sửa khóa hoặc cùng lắm là phá của giống như phá cửa blood thôi mà.kambare.Nó chỉ la cửa gỗ thôi có phải là cửa orihancon đâu ma sợ[grin]
Nhóc chỉ có một trái tim, một trái tim đã bị tổn thương đến nỗi nó không thể đập trở lại được suốt bấy lâu nay và phải chăng vì thế Nhóc đã làm Bé đau?
Chưa bao giờ em nghĩ rằng rồi có ngày em sẽ được gần bên anh. Nên đối với em, quãng thời gian bây giờ là quý giá nhất. Dẫu anh không yêu em, dẫu mai này ra sao đi nữa, hãy cho em trân trọng những giây phút này.
Đó là từ duy nhất mà em có thể dành cho tình cảm của mình lúc này anh ạ. YÊU ANH. Liệu anh có nhận ra điều ấy? Một thời gian dài, em không còn tìm đến những trang nhật kí. Một thời gian dài, em không còn khóc ướt bên gối và thức trọn một đêm để buồn nữa. Em đã tự dành cho mình một khoảng không thật yên tĩnh trong lòng, không nỗi buồn, không nước mắt, không thao thức, không rộn rã tiếng yêu. Em để lòng mình lắng xuống, hoà lẫn với nắng với mây với trời, với thiên nhiên, với anh, với những gì xung quanh em để cảm nhận một cách thật hơn về cuộc sống, cảm nhận một cách đúng đắn hơn về tình cảm của anh, của em.
Đã có lúc em những tưởng mình không còn yêu nữa, khi thấy mình quá ư bình thản, không còn buồn khi nghĩ đến anh, không còn thao thức bồi hồi khi nói chuyện thật dài thật vui với anh. Em như một con bé cứ vô tư, hay giả vờ vô tư, cốt chỉ để lòng mình sẽ không bị đau khi sự thật không hề như em mong đợi. Mọi thứ thật bình thường anh ạ. Nhưng em đã hiểu rõ ra tình cảm của mình, khi một ngày được gần thật gần anh, em hạnh phúc vô cùng. Em thẫn thờ cả một ngày dài khi nghe ai đó vô tình mách bảo: hình như anh ấy yêu mày. Và em cũng đã mất hồn cả một tuần liền khi nghe một tin về người ấy- một thời của anh. Nỗi đau nhói lên trong lòng, như vết thương vừa kín miệng lại sưng tấy lên lúc trái gió trở trời. Nỗi sợ mất anh làm em như đánh mất chính mình, em chưa bao giờ cảm thấy yêu anh và cần anh như thế. Cái tự tin khờ khạo ngày nào trong em biến mất. Chỉ còn nỗi lo nhói lên từng cơn trong lòng. Anh đang yêu em? Anh sẽ yêu em ? Anh sẽ quay về bên người ấy? Những ân cần anh dành cho em, cái nhìn ấm áp từ ánh mắt long lanh sâu thẳm của anh, cái ngày em bên anh gần thật gần, liệu sẽ tan thành mây khói. Em không tin điều đó. Em không tin anh và cuộc đời quay lưng với em như thế. Em hiểu rồi anh ạ,em sẽ không còn chờ anh mở cánh cửa của anh để đón em vào. Em sẽ là người mở cửa.
sad-memory ơi cứ tiến về cánh cửa đó đi.đừng ngại ngần.Nếu nó không mở thì liên hệ với thợ sửa khóa hoặc cùng lắm là phá của giống như phá cửa blood thôi mà.kambare.Nó chỉ la cửa gỗ thôi có phải là cửa orihancon đâu ma sợ
donphuongdp ơi, orihancon nghĩa là gì thế? Mình muốn mở cửa lắm rồi đây, donphuongdp giới thiệu giúp mình một anh thợ sửa khoá nhé.
Chưa bao giờ ngấm trọn nỗi tê tái của chữ YÊU đến thế. Quá khứ như một tấm mây mỏng vô tình che trên đầu tự bao giờ, và trong tích tắc ụ thành đám mây đen, và rồi cơn mưa ập đến. Đó là những gì em kịp nhận ra khi sau khi đã ướt run rẩy tâm hồn. Mưa, cơn mưa tháng tư vô tình, thoắt ẩn thoắt hiện. Mưa, hay nước mắt của cuộc đời dành cho em anh nhỉ? Mưa, hay những ân huệ vô nghĩa- để ru dịu tâm hồn em? Mưa, cơn mưa tháng tư vô tình, em không hề muốn đón nhận. Em không khóc đâu, chỉ là yên lặng, để tự hỏi lòng mình, để nhìn vào sự thật. Ôi sự thật mồn một đến thế mà sao em chưa hề nhìn ra trước đó. Hình như em đã say sưa với những ngày nắng đầu xuân, mà không nhận ra có đám mây lờ lững trên đầu. Mưa, cơn mưa của một ngày không yên lặng. Hối hả, dồn dập, tung toé, tiếng mưa cuồng nhiệt xoá hết những âm thanh thường ngày. Cơn mưa không mong đợi. Em sẽ chìm trong giấc ngủ, đợi một ngày nắng lên.